Cô không dám làm phiền, trốn ở đằn sau thân cây quan sát. Bên trong
ngôi nhà dường như có người đang nổi nóng, đuổi mọi người ra ngoài.
Phương Thạnh nhanh chóng đi ra, lắc đầu nói: “Tam ca không chịu uống
thuốc. Các chú mau tránh đi, để Tam ca yên tĩnh một lát.”
Cả đám rời đi, Nguyễn Vi mới chầm chậm tiến lại gần. Vừa đến cửa ra
vào, cô liền nghe thấy tiếng nói chuyện. Nguyễn Vi định gọi Diệp Tĩnh
Hiên, hỏi xem anh có thể cho mình liên lạc với Nghiêm Thụy. Tuy nhiên,
anh đang nói chuyện điện thoại, ngữ khí vô cùng dịu dàng, thấp thoáng ý
cười: “Em đừng nhiễu nữa. Tôi đang đau đầu, em nói chuyện với tôi một
lúc đi.”
Nguyễn Vi chợt cảm thấy mình không nên tò mò đi qua bên này, bây giờ
tự nhiên nghe thấy những lời không nên nghe. Trong lòng rối bời, cô cố
nhắc bản thân mục đích đến đây, giơ tay định gõ cửa.
Người ở trong phòng cười an ủi đối phương, bầu không khí có vẻ mờ
ám: “Buổi tối em qua cũng được, tôi bảo Phương Thạnh đón em.”
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có mình Nguyễn Vi đứng đó, tay dừng giữa
không trung rồi lại buông thõng xuống. Cô biết mình chẳng có tư cách,
nhưng trái tim vẫn như bị bóp nghẹt. Rõ ràng cô đã hủy hoại cuộc đời anh,
ba năm trôi qua, dù anh có người phụ nữ khác cũng không liên quan đến cô.
Nhưng cô vẫn không thể từ bỏ.
Người ở trong phòng vẫn tiếp tục trò chuyện qua điện thoại. Giọng Diệp
Tĩnh Hiên nhở dần, gần như thầm thì. Đối phương yêu cầu điều gì, anh
cũng chỉ nói một từ: “Được”.
Nguyễn Vi lùi lại phía sau, quay người rời đi. Bởi vì thần trí hỗn loạn
nên lúc đi vòng qua hàng cây, cô liền đâm sầm vào một người, đó là