Phương Thạnh.
Phương Thạnh đỡ cô, đợi cô đứng vững liền buông tay. Biết cô vừa đi
đâu, anh ta nhắc nhở: “Tam ca đang bận. Chị tìm anh ấy, anh ấy cũng không
tiếp chị.”
Nguyễn Vi lắc đầu: “Tôi không biết nhà ăn ở đâu, tưởng cứ đi theo anh
là được.”
Phương Thạnh bảo cô quay về phòng ngủ. mình sẽ mang cơm đến sau.
Đi vài bước. anh ta ngoảnh đầu nói: “Mấy năm nay Tam ca luôn có đàn bà,
gần đây là một cô người mẫu mới hai mươi tuổi. Cô ta ở bên Tam ca khá
lâu rồi. Chị Vi nên sớm biết chuyện này thì hơn.”
Nguyễn Vi “ừ” một tiếng, sắc mặt không có bất cứ biểu cảm nào.
Sau khi về phòng, Nguyễn Vi ngồi bất động bên cửa sổ hồi lâu. Cô
không dám nhớ lại chuyện quá khứ, cũng không rõ mục đích Diệp Tĩnh
Hiên giữ cô ở lại đây. Cô nghĩ, tối qua mình bị sốt đến mức hồ đồ. Việc
nằm chung giường với anh chẳng khác nào một giấc mộng.
Nguyễn Vi là “tay trong” của cảnh sát nên lý lịch của cô đã bị xóa sổ.
Bây giờ Kính Lan Hội muốn trừ khử cô dễ như bóp chết một con kiến. Dù
cô biến mất khỏi thế gian này, cũng chẳng ai bận tâm.
Cô cứ nhất quyết không nhả con chip, dựa vào tính cách của Diệp Tĩnh
Hiên, anh nên lập tức giết người diệt khẩu mới đúng. Cho dù cô có copy
thêm một bản, cũng chắc chắn không thể uy hiếp anh. Nhưng anh đã không
làm vậy.
Một lúc sau, Diệp Tĩnh Hiên sai người đến giám sát Nguyễn Vi ăn cơm.
Cô ngoan ngoãn ăn hết, sau đó uống thuốc như lời anh dặn.