Nguyễn Vi lúc đó còn ngây thơ, đâu có nghĩ ngợi nhiều. Hơn nữa, bố cô
gà trống nuôi con nên luôn cắt tóc cô thật ngắn cho tiện.
Đến năm mười tuổi, cô bắt đầu có ý định nuôi tóc dài, bởi vì cô biết Tam
ca luôn giữ lời. Đáng tiếc, tóc chưa dài, cô đã xảy ra chuyện. Chân trái cô bị
thương, đến nay vẫn còn tật. Sau đó cô được cảnh sát Triệu cứu và nhận
nuôi. Cho tới năm hai mươi tuổi nhận nhiệm vụ tiếp cận Diệp Tĩnh Hiên, cô
đã không gặp anh trong suốt mười năm trời.
Tất cả những gì hai người có được đều ở thời niên thiếu ngu ngơ. Cô còn
chưa đến tuổi “bạch đầu”, đã không kịp cùng anh “cử án tề mi” nữa. Hóa ra,
nhiều lúc có tình yêu và duyên phận vẫn chưa đủ, còn phải đấu tranh với số
phận nữa.
Nguyễn Vi định quay về phòng thì hai đàn em của Diệp Tĩnh Hiên dẫn
con Ma Nhĩ tới. Nó lập tức cọ cọ vào chân cô, cô liền ngồi xổm xuống ôm
chặt người nó. Hai đàn em buông sợi dây, để cô chơi với Ma Nhĩ.
Nguyễn Vi không ngừng nhắc bản thân, đừng nghĩ về quá khứ nữa. Hôm
nay được tận mắt chứng kiên, cô cũng nên từ bỏ rồi. Nghĩ đến đây, tâm
trạng cô bớt nặng nề. Cô dẫn con Ma Nhĩ đi dọc hành lang. Đúng lúc này,
ngoài cổng xuất hiện một đám người.
Nguyễn Vi trước kia chưa từng đặt chân đến Lan Phường nên không
quen biết ai. Nhưng đám người này rõ ràng nhằm vào cô. Cô còn chưa có
phản ứng, Ma Nhĩ đã phát giác ra điều bất thường, lập tức lao về phía bọn
họ.
Nguyễn Vi không giữ nổi sợi dây, suýt nữa té ngã. Đằng sau lập tức có
người xông ra đỡ cô. Cô sợ Ma Nhĩ gặp chuyện nên chạy theo. Đàn em
đành lôi Ma Nhĩ lại, sau đó đứng chắn trước mặt cô.