Nguyễn Vi im lặng một lúc. Cô đột nhiên chuyển đề tài “Trước kia anh
đâu có hút thuốc.”
“Trước kia em cũng không nói dối.”
Diệp Tĩnh Hiên đi tới, đặt tay lên vai cô. Vào thời khắc này, anh chắn hết
tầm nhìn của cô, khiến cô chỉ thấy mình anh mà thôi. Bất kể đã bao nhiêu
năm trôi qua, thì ra chỉ khi nào anh buông tay, cô mới có thể nhìn thấy ánh
sáng.
Diệp Tĩnh Hiên lại hít một hơi thuốc, nheo mắt quan sát cô: “A Nguyễn,
rốt cuộc em có nói thật không?” Anh nói không giống câu hỏi mà dường
như là một câu phủ định hoàn toàn. “Em theo tôi ba năm, đến thể diện của
người phụ nữ cũng không cần.”
Nguyễn Vi giãy giụa. Từ lúc về đây, cô luôn nhẫn nhục chịu đựng. Nghe
anh nói vậy, cô gần như không thể kiềm chế, liền hất tay anh: “Anh buông
em ra!”
Diệp Tĩnh Hiên dùng sức ấn người cô xuống sofa. Anh cất giọng trầm
thấp, có phần tàn nhẫn. Em còn nhớ lần đầu tiên ngủ với tôi không? Hôm
đó… Em rất sợ đau, khóc mãi không thôi. Em thử nói xem, rốt cuộc vì cái
gì? Em trao thân cho tôi là nhằm mục đích trả thù hay sao?”
“Diệp Tĩnh Hiên!” Nguyễn Vi hét lớn. Bị đả kích bởi những lời nói của
anh, cô không thể khống chế bản thân, liền giơ tay đánh anh. Anh túm cánh
tay cô, kéo về phía mình, tiếp tục lên tiếng: “Yên tâm đi, tôi không tàn nhẫn
như em, sẽ không giao em cho Trần Dữ. Cho dù nuôi một con chó, nó dám
cắn tôi, cũng chỉ có thể do chính tay tôi giải quyết.”
Tàn thuốc trên tay Diệp Tĩnh Hiên rơi xuống người Nguyễn Vi, khiến cô
hít một hơi sâu. Viền mắt ngấn nước nhưng cô nghiến răng để không khóc
trước mặt anh. “Anh có thể nghi ngờ em bất cứ điều gì, riêng chuyện này