không được. Diệp Tĩnh Hiên, bởi vì em yêu anh…em yêu anh nên mới vì
anh chịu đựng mọi chuyện.”
Nói xong, bản thân cô cũng cảm thấy nực cười, nhưng đây đúng là câu
nói thực lòng.
Nhìn người phụ nữ đang đến tức mức toàn thân run rẩy, nhìn dáng vẻ
đáng thương và đáng hận của cô. Diệp Tĩnh Hiên cuối cùng không kìm nổi.
Anh đột nhiên chặn miệng cô bằng một nụ hôn dữ dội. Anh nhả hết khói
thuốc vừa hút vào miệng cô, khiến cô bị sặc đến nghẹt thở.
Vào một khoảnh khắc, Nguyễn Vi cảm thấy trời đất quay cuồng, bản
thân như sắp chết đến nơi. Cô vô thức túm tay anh, nhưng bị anh đè xuống,
sống chết không xong.
Đúng lúc này, có người đẩy cửa chạy vào phòng. Cửa phòng ngủ không
đóng kín, người vừa xuất hiện cũng quen thuộc với nơi đây nên không ai
ngăn cản. Cô ta đi thẳng vào tìm Diệp Tĩnh Hiên. Nhìn thấy hai người trên
sofa, cô ta liền đờ ra trong giây lát.
“Em… Vừa rồi anh nói về lấy đồ…” Người phụ nữa lắp bắp giải thích.
Diệp Tĩnh Hiên không quay đầu. Anh ôm Nguyễn Vi vào lòng, che chắn cả
người cô, đồng thời thốt ra hai từ: “Ra ngoài.”
“Cô ta là ai thế?” Người phụ nữa đã lấy lại bình tĩnh, muốn đi vào bên
trong. Đối phương chỉ lộ gót chân nhỏ trắng bệch, như thể đã lâu không
thấy ánh mặt trời.
Người phụ nữ càng tò mò, lại hỏi Diệp Tĩnh Hiên: “Không thấy Phương
Thạnh nói có người ở phòng anh.”
Diệp Tĩnh Hiên quay đầu về phía cô ta, nghiêm giọng: “Tiêu Tiêu! Đây
không phải là nơi em nên đến, lập tức ra ngoài cho tôi!”