Đối phương lên tiếng trước, ngữ khí có phần khách sao: “Đây là mệnh
lệnh của Hội trưởng. Các anh hãy báo với Đại đường chủ, Hội trường muốn
gặp Nguyễn tiểu thư một lát.”
Người của Diệp Tĩnh Hiên nhanh chóng vây quanh, không hề nhượng
bộ: “Đại đường chủ cũng có lệnh, không cho phép chị ấy rời khỏi nơi này.
Dù chị ấy muốn bỏ trốn hay ai đến mời cũng thế thôi.”
Ma Nhĩ gầm gừ nhe răng với đám người kia. Trống ngực Nguyễn Vi đập
thình thịch. Cô nhanh chóng được đưa về phòng.
Một lúc sau, Diệp Tĩnh Hiên đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy cô ngồi ở sofa,
anh thở phào nhẹ nhõm. Anh đặt tay lên trán cô, cất giọng trầm trầm: “Ừm,
hết sốt rồi.”
Nguyễn Vi gật đầu. Thấy anh chuẩn bị rời phòng, cô hỏi: “Tại sao không
giao em cho bọn họ?”
Diệp Tĩnh Hiên dừng bước, quay đầu nhìn cô, miệng mở nụ cười lãnh
đạm: “Em muốn chết sao?”
“Anh đưa em qua bên đó đi! Hội trường có ép thì em cũng chỉ một câu,
con chip đã bị ném xuống biển rồi. Nếu thật sự muốn hủy hoại bang hội ở
tỉnh Nam, năm xưa em đã giao nó cho cảnh sát.” Nguyễn Vi cất giọng bình
thản. Cô đã nghĩ thông suốt, Kính Lan Hội thật ra cần sự bảo đảm nên mới
phải đòi lại dữ liệu, để xác nhận xem có rò rỉ ra bên ngoài hay không? Vì
vậy, họ sẽ tiếp tục ép buộc cô.
Diệp Tĩnh Hiên tựa người vào cánh cửa châm điếu hút thuốc, hít vài hơi
mới lên tiếng: “Tại sao em không nộp cho cảnh sát? Em ngủ với tôi ba năm,
tốn bao nhiêu công sức mới lấy được, lẽ nào chỉ để ném xuống biển thôi à?”