Còn lại một mình, cô kéo rèm cửa sổ rồi quan sát nơi ở của Diệp Tĩnh
Hiên. Cô mở tủ quần áo, bên trong đều là quần áo của anh. Cô lấy ra ôm
vào lòng mình, viền mắt bất giác đỏ hoe.
Nguyễn Vi bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Cô đi tìm mọi
người, họ đều không gây khó dễ cho cô mà chỉ nói, cứ giao con chip là cô
có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào. Đáng tiếc là cô không thể làm theo
lời họ.
Sau bữa tối, Nguyễn Vi quả nhiên nhìn thấy Diệp Tĩnh Hiên đưa người
về. Cô chỉ thấy bóng lưng của họ. Người phụ nữ đó có thân hình mảnh mai,
cao ráo, cô ta mặc bộ váy liền màu vàng tươi, để lộ đôi chân thon thả. Điều
khiến Nguyễn Vi càng buồn hơn là đối phương có mái tóc dài mượt mà, xõa
xuống đến thắt lưng, trông rất ấn tượng. Cô ta ôm cánh tay Diệp Tĩnh Hiên,
đang say sưa kể chuyện gì đó với anh ta. Hai người đi thẳng về khu nhà
phía đông.
Nguyễn Vi kéo vạt áo khoác, buổi tối đúng là hơi lạnh. Nhìn mái tóc dài
của người phụ nữ đó, cô chợt nhớ tới chiếc lược gỗ Diệp Tĩnh Hiên tặng
mình hồi nhỏ. Trên chiếc lược khắc dòng chữ nhỏ li ti, cô nhìn mãi mới ra
tám chữ: “Vạn thế vĩnh xương, bạch đầu tề mị”
(*)
.
(*) Vạn thế vĩnh xương: Muôn đời phồn thịnh.
Bạch đầu tề mi: Vợ chồng tương kính đến đầu bạc. (Mọi chú thích trong cuốn sách này đều của
người dịch.)
Khi ấy, Diệp Tĩnh Hiên vẫn còn ít tuổi, không biết đi chơi đâu, thấy con
gái nhà người ta toàn để tóc dài, chỉ có A Nguyễn của anh cắt tóc ngắn như
con trai. Anh không cam lòng nên đánh cắp chiếc lược gỗ quý giá mà mẹ
anh để lại đem tặng Nguyễn Vi, đồng thời dỗ cô: “A Nguyễn mà để tóc dài,
anh sẽ chải đầu cho em.”