Chơi với Ma Nhĩ một lúc, chân cô bị tê cứng, không đứng dậy nổi. Diệp
Tĩnh Hiên để mặc cô, lấy quần áo đi tắm. Lúc ra ngoài, anh mới phát hiện
chân trái cô không thể cử động, vậy mà cô không kêu than nửa câu. Anh đi
tới bế cô lên sofa. Cô cứ cúi thấp đầu, khiến anh phải nâng cằm cô đối diện
mình.
“Chân có đau không?” Anh hỏi.
Trong phòng bật ngọn đèn tỏa sáng dìu dịu. Nguyễn Vi mặc bộ váy màu
xanh nhạt dài đến gót chân. Mái tóc xõa xuống bờ vai mảnh khảnh. Bình
thường cô rất sợ đau nên sắc mặt nhợt nhạt, viền mắt đỏ hoe. Tuy nhiên,
nghe câu hỏi của anh, cô vẫn lắc đầu. Diệp Tĩnh Hiên không kiềm chế nổi
tức giận, lập tức kéo gấu váy của cô. Nguyễn Vi ra sức né tránh, anh túm
tay cô, gầm lên: “Tôi đang hỏi, em có đau không?”
Chân trái Nguyễn Vi có vết bỏng và một vết sẹo do đạn bắn. Sự cố đó
xảy ra hơn mười năm rồi, bây giờ vết thương đã mờ đi nhiều, nhưng nhìn
vẫn rất khó coi.
Cuối cùng cô cũng không chịu nổi, chân đau đến mức toàn thân toát mồ
hôi lạnh. Phụ nữ xét cho cùng vẫn rất yếu đuối, những lúc như thế này càng
cần một chỗ dựa. Nguyễn Vi ôm chân, lặng lẽ ngả người về phía Diệp Tĩnh
Hiên.
Diệp Tĩnh Hiên không có cách nào tiếp tục nói những lời cay độc. Anh
nhẹ nhàng xoa bóp, từ gót chân lên trên, giúp cô thả lỏng toàn thân.
Hai người cách nhau rất gần. Anh nhướng mày là có thể nhìn thấy vẻ mặt
cam chịu của cô. Anh gạt tóc cô ra sau vành tai rồi hôn lên má cô.
“Là tôi không tốt.” Anh nói nhỏ.