cáo: “Tam ca, Hội trưởng có lệnh, nếu Tam ca tìm được chị Vi thì hãy đưa
đến chỗ Hội trưởng ngay.”
Diệp Tĩnh Hiên mở cửa rồi giơ tay đỡ Nguyễn Vi, đồng thời lạnh lùng
mở miệng: “Chú bảo bọn họ về đi.”
Phương Thạnh gật đầu, chạy đi nói với hai người đàn ông kia. Họ tỏ ra
sốt ruột: “Đại đường chủ, đây là mệnh lệnh của Hội trưởng. Người đàn bà
kia năm xưa là nội gián của cảnh sát, trong tay lại có thứ quan trọng của
chúng ta. Hội trưởng cảm thấy không yên tâm.”
Diệp Tĩnh Hiên đang dìu Nguyễn Vi đi vào trong, nghe câu này, anh lập
tức dừng bước. Biết tính Diệp Tĩnh Hiên, Nguyễn Vi liền kéo tay anh,
nhưng anh không cho cô động đậy. Anh quay người nói với đối phương:
“Các cậu hãy bảo Trần Dữ, người là của tôi, không đến lượt anh ta bận
tâm.”
Đối phương bị chặn họng đến mức mãi không thốt ra lời. Bọn họ còn
định lên tiếng, Diệp Tĩnh Hiên đã quay người rời đi, chỉ còn lại mình
Phương Thạnh đứng ở đó, cất giọng vô cảm: “Các anh về đi!”
Hai người đàn ông đó đều là tâm phúc của Hội trưởng, đương nhiên
không chịu lép vế. Một người cất cao giọng: “Hội trưởng bảo Đại đường
chủ đừng hồ đồ nữa. Lần trước vì cô ta, lần sau thì sao? Nhiều lúc con
người gặp đại nạn không chết nhưng chưa chắc tương lai đã có phúc.”
Trong sân không bật đèn, Diệp Tĩnh Hiên và Nguyễn Vi nhanh chóng
biến mất trong bóng tối. Phương Thạnh vẫn đứng ở cổng, lặng lẽ giơ súng
chĩa thẳng vào đối phương: “Theo ý của Tam ca thì hôm nay các anh không
thể quay về. Còn theo ý tôi… dù sao cũng nên nể mặt Hội trưởng… các anh
mau cuốn xéo!”
Hai người đàn ông chửi thề một tiếng rồi quay người bỏ đi.