Cô đứng không vững, anh đành giơ tay đỡ cô giống như trước kia. Tuy
nhiên, ánh mắt nhìn cô dần u tối, cô đọc được sự tàn nhẫn ẩn chứa trong đó.
Vào một khoảnh khắc, Diệp Tĩnh Hiên thật sự muốn bóp chết cô. Anh
từng mường tượng vô số lần, khi nào tìm thấy cô, anh sẽ từ từ giày vò cô
đến chết. Như vậy, người phụ nữ dối trá này mới thật sự thuộc về anh. Nghĩ
đến đây, Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên rút súng, chĩa vào gáy cô.
Nguyễn Vi đợi ngày này đã lâu rồi. Nhưng ở một khoảnh khắc, trái tim
cô đau đến mức không thở nổi. Cô đột nhiên ôm chầm lấy anh: “Có một
câu, năm xưa… em chưa kịp nói.”
Cuối cùng Nguyễn Vi cũng hiểu tâm trạng của Diệp Tĩnh Hiên lúc ở
Phương Uyển, đó là trái tim như tro nguội. Sau ba năm, cuối cùng cô cũng
trả lời câu hỏi của anh: “Em không thể gả cho anh.”
Từ đầu đến cuối, điều tiếc nuối duy nhất là Diệp Tĩnh Hiên không thể
chờ câu trả lời của cô.
Diệp Tĩnh Hiên có chút thảng thốt, không ngờ đáp án mà cô canh cánh
trong lòng lại là câu này. Anh nhếch miệng, buông thõng khẩu súng, tựa
như tất cả không còn ý nghĩa gì nữa.
“A Nguyễn, tôi còn tưởng em sẽ cầu xin tôi. Em hiểu rõ con người tôi,
chỉ cần em khóc lóc van xin, chắc chắn tôi sẽ không nỡ ra tay.” Diệp Tĩnh
Hiên mệt mỏi ấn huyệt thái dương. “Hoặc em dỗ ngọt tôi, nói em rất hối
hận, em vẫn muốn gả cho tôi.”
Anh cúi thấp người, dùng mũi súng nâng cằm cô. Vết sẹo trên trán càng
trở nên nhức mắt, khiến cô không chịu nổi.