2
Cố nhân như ngày hôm qua
Nguyễn Vi lao đến, ôm anh từ phía sau. Diệp Tĩnh Hiên bất động từ đầu
đến cuối. Anh vẫn ngồi đó, để mặc cô khóc nức nở trên vai mình. Khóc
nhiều đến mức không còn sức lực, cô trượt theo thành ghế, ngồi bệt xuống
sàn nhà.
Cuối cùng, Diệp Tĩnh Hiên cũng đứng lên, nhìn Nguyễn Vi từ trên cao.
Mặt anh có một vết sẹo kéo dài từ trán xuống lông mày. Có lẽ do thời gian
trôi qua đã lâu, hoặc từng làm phẫu thuật thẩm mĩ nên vết sẹo đã mờ đi
nhiều. Chỉ có điều, do anh đứng ngược sáng nên trông vẫn đáng sợ.
Chàng thiếu niên ngạo nghễ của ngày nào đã chết, người sống là ai
không còn quan trọng. Con người Diệp Tĩnh Hiên bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng
mà thôi. Mấy năm đó rầm rầm rộ rộ, gây ra những chuyện long trời lở đất,
anh từng sống vì cô, từng chết vì cô, giờ đối diện cô, tất cả đều phai nhạt.
Nhìn thấy vết sẹo trên trán Diệp Tĩnh Hiên, Nguyễn Vi bấm mạnh vào cổ
tay mình. Sau đó, cô giơ tay về phía anh. Tuy nhiên, anh vẫn đứng bất
động, sắc mặt vô cảm, ngay cả giọng nói cũng đều đều, không chút phẫn
nộ: “A Nguyễn, em khóc gì chứ?”
Hồi bố Nguyễn Vi mới qua đời, lúc cô di chuyển chậu hoa trong sân, bị
va trúng tay, thế là trốn vào một góc âm thầm khóc một mình. Diệp Tĩnh
Hiên tìm mãi mới thấy, dỗ hồi lâu cô cũng không nín, anh lại chẳng nỡ
mắng mỏ, đành hỏi cô khóc gì chứ.