Nguyễn Vi được Nghiêm Thụy đưa đến bệnh viện. Nhưng vừa tới phòng
cấp cứu, cô liền tỉnh lại, sống chết không chịu ở bệnh viện mà bảo anh đưa
đi lánh nạn.
Không rõ cô đang trốn tránh điều gì, nhưng Nghiêm Thụy biết, người
đàn ông hôm nay không phải hạng bình thường. Do đó, anh không hỏi
nhiều, tìm một khách sạn, nghỉ ngơi qua đêm nay trước.
Tâm trạng của Nguyễn Vi đã dần ổn định nhưng sắc mặt vẫn rất tiều tụy.
Nghiêm Thụy hỏi gì, cô cũng không chịu nói. Chợt nghĩ ra điều gì đó, cô
bắt đầu lo lắng: “Em xin lỗi, đều do em cả. Anh đi cùng em, chỉ e sẽ gặp
nguy hiểm bất cứ lúc nào.”
Nghiêm Thụy cười. Sự cố xảy ra hôm nay đúng là đáng sợ, anh chưa
từng trải qua bao giờ. Anh ngồi xuống sofa cạnh cô, hỏi nhỏ: “Rốt cuộc em
đã gặp chuyện gì trong quá khứ? Hãy nói cho anh biết đi!”
Trước kia, Nguyễn Vi đã kể sơ qua cảnh ngộ của mình. Nhưng cô chỉ
nói, người yêu thanh mai trúc mã qua đời ngay trước khi kết hôn, cô không
thoát khỏi ám ảnh của quá khứ nên mắc bệnh về tâm lý. Đây là câu chuyện
bi thương nhưng hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, mấy ngày nay, người
của Kính Lan Hội rõ ràng đã tìm ra cô và có thể âm thầm giải quyết cô bất
cứ lúc nào.
Bây giờ còn không nói thật, ngộ nhỡ làm liên lụy đến Nghiêm Thụy, có
chết cô cũng không thể chuộc tội. Cô im lặng một lúc lâu, cuối cùng lên
tiếng: “Là em hại chết anh ấy. Thật ra, em không phải là người như anh
nghĩ. Em rất đê tiện, lợi dụng anh ấy xong còn khiến anh ấy thiệt mạng….”
Nghiêm Thụy lên tiếng an ủi, Nguyễn Vi tiếp tục giải thích: “Anh ấy là
xã hội đen. Chắc anh từng nghe qua về Kính Lan Hội rồi chứ? Anh ấy bị