Buổi trưa, khi Nghiêm Thụy đến cửa hàng hoa, Nguyễn Vi đang cầm hộp
cơm, nhét đầy thức ăn vào miệng. Anh liền đi tới vỗ vai cô: “Nguyễn Vi!
Hãy nhìn anh, thả lỏng một chút.”
Nguyễn Vi vẫn xúc cơm vào miệng, ánh mắt vô hồn. Nhận ra điều bất
thường, Nghiêm Thụy không ngừng gọi tên cô. Cuối cùng, cô cũng bừng
tỉnh, một lúc sau mới thở phào: “Em… Có phải em lại lên cơn rồi không?”
Hồi mới đến thành phố Mộc, tuần nào cô cũng phải đi điều trị tâm lý.
Biến cố ở Phương Uyển khiến cô mắc bệnh trẩm cảm nghiêm trọng, lúc lên
cơn thường khó tập trung tinh thần, dần dần phát triển sang khuynh hướng
tự ngược đãi bản thân. Cùng sống dưới một mái nhà nên cô không thể giấu
Nghiêm Thụy. Cuối cùng, nhờ sự chăm sóc của anh, cô mới từng bước
thoát khỏi bóng đen quá khứ, không cần dựa vào điều trị tâm lý nữa.
Ba năm qua, không ít người nói Nghiêm Thụy thích cô. Nhưng Nguyễn
Vi không hiểu mình có gì đáng để anh thích. Hồi mới gặp, cô giống một
người điên, bề ngoài có vẻ đáng thương, trong lòng tràn ngập cảm giác tội
lỗi. Thậm chí ban đêm, cô còn cầm dao rạch da mình.
Cô tưởng Nghiêm Thụy sẽ tống cổ mình khỏi cửa. Đây cũng là lẽ thường
tình, anh chỉ cho thuê nhà, không ngờ gặp phải người bị thần kinh. Nhưng
anh tỏ ra hết sức dịu dàng và ân cần, cuối cùng còn chủ động giúp cô tìm
bác sĩ tâm lý.
Ban đầu, có lẽ xuất phát từ phong độ của người đàn ông có giáo dục nên
anh mới chăm sóc cô, không nhẫn tâm để một người phụ nữ bệnh tật, yếu ớt
lang thang ở bên ngoài. Cho tới bây giờ, Nguyễn Vi vẫn không hiểu rõ
nguyên nhân, cũng không dám nhắc tới.
Mặc dù thấy cô ôm cổ tay nhưng Nghiêm Thụy không hề đả động tới. Cô
khỏi bệnh đã lâu, trừ khi chịu sự đả kích nào đó, bằng không, cô sẽ không
đau đớn như vậy. Biết những lúc như thế này không thể ép cô, nên anh đi