mau rút về phía sau!”
Mấy tháng trước, hai lô hàng của Kính Lan Hội ở tỉnh Nam bị cảnh sát
tịch thu, trong bang hội chắc chắn có nội gián của họ. Diệp Tĩnh Hiên đã
sớm phát giác ra điều này. Chỉ là không ngờ hôm nay, họ lại ra tay một cách
lộ liễu như vậy.
Diệp Tĩnh Hiên không do dự, vừa che chắn cho Nguyễn Vi vừa đưa cô
đi. Biết rõ tác phong của người đàn ông này, cô liền túm lấy cánh tay anh,
đồng thời nói giọng gấp gáp: “Anh bảo bọn họ đừng nổ súng. Đối đầu với
cảnh sát, hậu quả…”
Nguyễn Vi còn chưa dứt lời, Diệp Tĩnh Hiên đã gí đầu cô xuống, không
cho cô động đậy.
“Nhà họ Diệp chết không ít người, nhưng không ai chết trong lao tù.”
Câu nói này giống một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim Nguyễn Vi.
Cô nghiến răng, ép bản thân bình tĩnh. Chỉ một khắc do dự, đẳng sau lại
vang lên tiếng súng.
“Tiểu Ân!” Nguyễn Vi quay đầu, hét to một tiếng. Tiểu Ân nằm sõng
soài dưới đất, máu từ đầu chảy lênh láng.
Trước đó không bao lâu, Tiểu Ân còn che ô cho cô, cô còn hứa sẽ làm
bánh cho cậu ta. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, cậu ta đã bị bắn chết ngay
trước mặt cô.
Máu đỏ khiến Nguyễn Vi bỗng quay ngược trở lại quá khứ. Mọi cảm
quan tựa như bị hồi ức đáng sợ đó xé vụn. Một khi Diệp Tĩnh Hiên khăng
khăng làm theo ý mình, cơn ác mộng vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.