Mười năm sau, ông quay trở lại để thăm người mẹ đã già, bà
đang bị ốm. Ông đến vào ban đêm và đặt phòng khách sạn dưới cái
tên Levy.
“Đây là lần đầu tiên ông tới thị trấn của chúng tôi phải không
ông Levy?” cậu phục vụ khách sạn hỏi.
“Không đâu chàng trai trẻ ạ,” bác sĩ Epstein trả lời. “Tôi lớn
lên ở đây. Nhưng tôi đã đi xa một thời gian dài.”
“Và ông chưa bao giờ về thăm lại ư?” cậu phục vụ hỏi.
“À, thực ra tôi từng về thăm một lần, nhưng tôi đã có một trải
nghiệm vô cùng đáng xấu hổ và tôi cảm thấy không thể quay trở lại
và gặp mặt mọi người nơi đây.”
“Ngài Levy,” cậu phục vụ đề xuất, “tha lỗi cho tôi vì đã đưa ra
lời khuyên cho một quý ngài lỗi lạc như ông, nhưng theo những gì
tôi học được trong cuộc đời non trẻ của mình thì thường là những
điều có vẻ đáng hổ thẹn với tôi chẳng hề đáng chú ý với những
người khác. Và có lẽ điều đó cũng đúng với sự cố của ông đấy.”
“Cảm ơn cậu, nhưng tôi nghi ngờ điều đó đúng với sự việc của
tôi lắm,” bác sĩ Epstein trả lời.
“Tại sao? Nó xảy ra đã lâu chưa?”
“Lâu rồi.”
“Ổ,” cậu nhân viên trả lời. “Nó xảy ra trước hay sau vụ xì hơi
của Epstein?”