65. Đừng cứ thế làm tới
Tôi rất biết ơn tất cả những người khác trong cuộc đời mình. Họ đã
cho tôi thấy chính xác ai là người tôi không muốn trở thành.
trên một tách cà phê
M
ột nhóm sinh viên năm thứ nhất trường y đang trong giờ giải
phẫu – lần đầu tiên họ thấy một xác người chết thực sự. Tất cả tập
trung quanh chiếc bàn giải phẫu còn vị giáo sư thì đứng cạnh tử thi
– được phủ một tấm vải trắng – và giảng bài cho họ. “Trong thực
hành nghề y, các bạn phải có hai phẩm chất quan trọng. Phẩm chất
đầu tiên là: Không bao giờ được ghê sợ bất cứ thứ gì liên quan tới
cơ thể con người.”
Để làm rõ điểm này, giáo sư kéo tấm vải xuống, ấn một ngón
tay vào phần hậu môn của tử thi rồi đưa ngón tay lên mút. “Giờ thì
các bạn làm đi,” ông nói với đám sinh viên. Choáng người, đám
sinh viên lúc đầu ngập ngừng. Nhưng rốt cuộc thì từng người một
cũng tiến về phía tử thi, ấn ngón tay vào hậu môn và mút nó.