92. Tôi biết mà!
Sự bi quan trở thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm; nó tự sinh sôi nảy
nở bằng cách làm tê liệt ý chí hành động của chúng ta.
Howard Zinn
B
a con rùa quyết định đi dã ngoại. Chúng xếp vào giỏ nào bánh
kẹp, bánh quy, soda và lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi mười
ngày ở nơi dã ngoại. Nhưng khi tới nơi, chúng phát hiện ra đã quên
không mang theo cái mở nắp chai. Con rùa lớn tuổi nhất bảo con
rùa nhỏ nhất quay lại để lấy. “Không đời nào,” con rùa trẻ tuổi nói.
“Ngay khi tôi đi, các ông sẽ chén bánh kẹp ngay.”
Hai con rùa lớn hơn hứa là sẽ đợi cho tối khi nó quay lại, vậy
là con rùa nhỏ đồng ý. Một tuần trôi qua, rồi một tháng, rồi một
năm, cuối cùng con rùa cao tuổi nhất nói, “Ôi, có lẽ cậu ta sẽ chẳng
đến nữa đâu. Vậy hãy ăn bánh kẹp đi.”
Vừa lúc đó, con rùa nhỏ nhất lao ra từ sau tảng đá và nói, “Tôi
biết mà! Chính vì vậy mà tôi đã không đi!”