– Hơi quá nhiều ma quỷ trong một tòa nhà đấy, – tôi chưa thôi. – Người
Lùn này, Thiếu phụ Áo xanh này, rồi lại cả một đội săn của quốc vương
Xtác nữa. Nội công, ngoại ứng – cầu trời thiêu ra tro cái tòa lâu đài này!
– À... xin nói thực với ngài, thưa quý pan tôn kính, tôi không tin vào
chuyện Người Lùn và Thiếu phụ Áo xanh.
– Mọi người trong nhà đã nhìn thấy. Cả ngài cũng đã thấy mà.
– Tôi chưa nhìn thấy, mới nghe thấy thôi. Nhưng bản chất của âm thanh
ta chưa rõ. Hơn nữa tôi là một người có thần kinh quá nhạy cảm.
– Nữ chủ nhân cũng đã nhìn thấy.
Cặp mắt của Becman bỗng khiêm tốn cụp xuống. Anh ta do dự một lát
rồi nói:
– Tôi không thể tin lời tiểu thư trong mọi việc được. Tiểu thư... tóm lại,
tôi có cảm tưởng là cái đầu đáng thương của tiểu thư đã không chịu đựng
nổi bấy nhiêu điều khủng khiếp. Tiểu thư... à... hừm... là một người khí độc
đáo về mặt tâm thần nói nhẹ ra là như vậy.
Tôi cũng nghĩ vậy, nên đành lặng thinh.
– Nhưng chính tôi cũng đã nghe thấy tiếng bước chân.
– Chuyện hoang đường. Đó chỉ là một ảo ảnh thính giác, ảo giác, thưa
quý pan tôn kính.
Chúng tôi ngồi lặng thinh một lát. Tôi cảm thấy chính bản thân đang bắt
đầu loạn trí vì những chuyện quái gở xảy ra ở nơi đây.
Đêm ấy, tôi nằm mơ: đội săn của quốc vương Xtác phi ngựa không một
tiếng động. Ngựa hí không thành tiếng, vó nện lặng lẽ xuống mặt đường,
dây cương trạm trổ đung đưa. Lau lách lạnh buốt dưới chân những bóng kỵ
sỹ xám xịt cúi rạp người phi ngựa, những ánh lửa đầm lầy xanh lè trên trán
ngựa. Trên đầu tất cả, trên trời cao lấp lánh độc nhất một ngôi sao, nhọn
hoắt như mũi kim.
Mỗi lần tỉnh giấc tôi đều nghe thấy tiếng chân Người Lùn bước đi ngoài
hành lang thảng hoặc lại cất lên tiếng rên rỉ của hắn ta nữa. Rồi sau đó tôi