Becman im lặng, gục đầu vào lòng bàn tay - đôi tay với những ngón
trắng muốt rất nghệ sỹ, và dài đến gấp đôi ngon tay người thường. Tôi im
lặng, rồi bỗng nổi nóng:
– Thật đáng xấu hổ, thưa ngài. Một lũ nam nhi những mấy người đàn
ông trai tráng! Thế mà không bênh vực nổi một người con gái! Thì cứ cho
đó chính là quỷ sứ hiện hình đi – phải đánh chứ, quỷ tha ma bắt các vị đi !
Và tại sao không phải bao giờ cái đội săn ấy cũng hiện về? Tại sao từ ngày
tôi ở đây nó không hiện về?
– Dù nó có hiện về luôn luôn thì cũng không bao giờ về vào những đêm
trước các ngày lễ thánh cũng như vào thứ tư và thứ sáu.
– Hử? Những bóng ma kỳ lạ ấy, –Thế vào chủ nhật? Trong lòng tôi dấy
lên mỗi lúc một mạnh hơn ý muốn giáng vào cái mặt như sứ, buồn bã và
thờ ơ nọ một cái tát, bởi vì những kẻ như vậy không bao giờ có khả năng
làm một việc thiện hay việc ác – chúng không phải là người mà là đám cỏ
dại có cơ tràn ngập luống rau.
– Thế vào những ngày lễ thánh Philip và tháng Piôt chúng có hiện về
không, nếu chúng là những hồn ma chi thánh như vậy?
– Ngày chủ nhật thì chính chúa đã cho phép họ về bởi vì, nếu như ngài
chưa quên, quốc vương Xtác bị hạ sát đúng vào “Chúa nhật”. - Becman trả
lời hoàn toàn nghiêm chỉnh.
– Nếu vậy thì ông ta là thứ của nợ gì vậy, cái ông Thượng đế của chư vị
ấy? – Tôi bỗng quát lên - Chả lẽ ông ta đàn đúm cả với quỷ dữ hay sao?
Chả lẽ ông ta sẵn lòng hãm hại linh hồn cả các cô gái vô tội chỉ vì trong
huyết quản họ may ra có được một giọt máu của Rôman sao!
Becman im lặng.
– Chỉ có một phần bốn nghìn chín trăm lẻ sáu máu Rôman trong huyết
quản của tiểu thư Nađêia – Tôi nhẩm tính – Như vậy thì đấng Thượng đế
của chư vị được cái tích sự gì?
– Xin ngài chớ báng bổ! – Becman hãi hùng thốt lên – Ngài định bênh
vực ai vậy?