Mason lặng lẽ đi lại một lúc trong phòng, Della dán mắt nhìn theo ông.
- Ông nói tiếp đi, - rốt cuộc cô không giữ nổi. - Tôi sẽ đọc được điều gì
hay ho trong những tờ báo buổi sáng?
Mason tiếp tục bằng giọng mất hết sinh khí:
- Tôi ngủ. Eva Belter gọi điện vào khoảng gần nửa đêm.
Mưa như trút nước. Cô ta muốn tôi đến đón ở một cửa hiệu nào đấy.
Khẳng định là gặp phải rắc rối rất nghiêm trọng, vì thế tôi đã đến đó. Cô ta
nói, là chồng mình đã cãi nhau với người đàn ông nào đó, và người kia bắn
chết Belter.
- Và cô ta biết người đàn ông đó là ai? - Della thì thầm hỏi.
- Không, cô ta không nhìn thấy, chỉ nghe thấy giọng hắn thôi.
- Chí ít cô ta cũng phải biết, đó là giọng ai?
- Ít nhất thì cô ta cũng có cảm giác, là đã nhận ra nó.
- Thế đấy là ai vậy, theo ý kiến cô ta?
- Cô ta khẳng định, rằng đó chính là tôi, - Mason bình thản trả lời. - Rằng
cô ta nghe thấy rất rõ ràng giọng nói của tôi.
Della nhìn ông bằng cặp mắt bất động, có cảm giác, những lời nói vừa rồi
của Mason chẳng mảy may khiến cô ngạc nhiên.
- Và bây giờ thì sao?
- Chẳng sao cả. Lúc đó tôi ở nhà, trên giường.
- Ông có nhân chứng không?
- Trời đất ơi! - Ông hết kiên nhẫn. Della, cô cho là tôi mang tình trạng
ngoại phạm theo mình lên giường hay sao?
- Con mụ lừa đảo đê tiện! - Cô thư ký nổi nóng. Sau một lúc cô hỏi có vẻ
bình tĩnh hơn: - Rồi sao nữa?
- Chúng tôi quay về nhà và tìm thấy chồng cô ta đã chết. Súng lục loại
côn, cỡ nòng 8. Tôi có ghi số của nó. Một phát đạn trúng giữa tim. Delter bị
bắn khi đang tắm.
Delta trợn tròn mắt.