- Ông đấy à, Perry?
- Tôi đây. Cậu tìm hiểu được gì chưa?
- Điện thoại của ông có sao không? Không ai nghe trộm đấy chứ?
- Không, ổn cả. Nào! Báo cáo đi!
- A ha, tuyệt vời. Tôi có dữ liệu về khẩu súng kia rồi.
- Nói đi!
- Tôi nghĩ, là ông không quan tâm nó được sản xuất ở xí nghiệp nào và
bán ở đâu? - Drake hỏi. - Bởi ông chỉ cần biết ai là người mua nó thôi?
- Sao cậu đoán giỏi thế? - Mason châm chọc.
- Người mua khẩu súng anh đang quan tâm là tên Pete Mitchell nào đấy,
sống tại phố 69 Tây, số nhà 13-22.
- Cậu làm việc tốt lắm, Paul. Thế còn việc của Locke thì sao?
- Tôi còn chưa nhận được báo cáo từ miền Nam. Mới chỉ biết được, là
Locke xuất thân từ bang Georgia, nhưng sau đó thì vết tích hắn rối tinh lên.
Nhiều khả năng, hắn đã dùng họ khác.
- Tuyệt diệu, rõ ràng là hắn đã gây ra việc gì đó ở đấy. Còn gì nữa? Cậu
không tìm được điều gì vạch trần hắn à?
- Chưa, nhưng tôi lại biết một số điều lý thú về cô gái ở khách sạn
Wheelright. Cô ta tên là Esther Linten. Sống ở phòng 946, tiền trọ trả hàng
tháng và cô ta trả rất đúng hạn.
- Thế tình cờ cậu không biết, cô ta làm nghề gì à?
- Ai thì đúng hơn. Hình như, cô ta sẵn sàng phục vụ bất kỳ người nào gặp
phải. Nhưng hiện nay tôi chưa có những tài liệu thật sự có hại đến thanh danh
cô ta. Ông hãy cho tôi thêm một chút thời gian và cho phép chợp mắt một lát.
Con người ta không thể nào cùng một lúc ở khắp mọi nơi và làm việc quên
ăn quên ngủ.
- Không sao đâu, dần dần cậu sẽ quen thôi, - Mason cười mát. - Đặc biệt,
nếu tiếp tục theo đuổi vụ này. Hãy ngồi trong phòng mình, chốc nữa tôi sẽ gọi
lại nhé.