Mười Hai
Trời đã sáng hẳn, khi Mason kéo khỏi giường bà quản gia của Harrison
Burke, người đàn bà đã đứng tuổi, khoảng 57 hay 58 và to béo phục phịch.
Cặp mắt bà ta long lên vì tức giận nhìn người đã dám đánh thức mình sớm
đến thế.
- Tôi không cần biết ông là ai, - bà ta nói. - Tôi nói với ông rồi, ngài
Burke đi vắng, - và tôi hoàn toàn không có khái niệm, ông ấy có thể đang ở
đâu. Ông chủ trở về lúc gần nửa đêm, rồi có người nào đấy gọi điện đến và
ông ấy lại ra đi. Sau đó thì điện thoại kêu suốt đêm. Tôi không nhấc máy, vì
đằng nào thì ông cũng có ở nhà đâu, mà tôi lại không làm sao sưởi ấm chân
mình, nếu dậy giữa đêm. Và nói chung thì tôi rất ghét việc bị người khác lôi
khỏi giường vào lúc sớm như thế này.
- Bà nghe thấy chuông điện thoại ngay sau khi ngài Burke trở về nhà? -
Mason hỏi lại.
- Đúng vậy, gần như ngay lập tức. Nhưng ông cần biết làm gì?
- Bà nghĩ là ngài Burke đã chờ cú điện thoại này?
- Làm sao tôi có thể biết được? Chỉ đơn giản là tôi tỉnh dậy, khi nghe thấy
tiếng ông ấy mở cửa. Tôi cố ngủ
lại, nhưng có chuông điện thoại kêu, và tôi nghe thấy ông chủ nói chuyện.
Sau đó ông ấy chạy lên gác, vào phòng ngủ. Tôi nghĩ ông ấy đi ngủ, nhưng
ông ấy, chắc là thế, lại chạy xuống dưới, vì có tiếng sập cửa ra vào.
- Xin lỗi vì đã làm phiền, - Mason nói. - Cám ơn bà.
- Không có gì, - bà làu bàu và đóng sập cửa ngay trước mũi ông.
Mason ngồi vào xe và cho nó chạy tới khách sạn gần nhất, để từ đó gọi
điện cho Della. Nghe thấy giọng cô thư ký của mình, ông hỏi:
- Có thể nói chuyện với ngài Mason được không?