- Thế thì đó là người nào đấy có giọng nói rất giống của ông, - cô ngoan
cố.
- Cô phải lòng Harrison Burke và muốn biến tôi thành kẻ giơ đầu chịu
báng, nếu tôi không cứu được ông ta ra khỏi vụ này? - Ông hỏi một cách độc
ác.
- Không. Ông muốn tôi nói ra sự thật, do vậy tôi đã nói thật với ông.
- Cô biết gì không? Tôi rất muốn đứng dậy, đi khỏi đây và mặc xác cô với
những trò vớ vẩn này.
- Thế thì, - cô hồn nhiên tuyên bố, - tôi sẽ đành phải khai báo với cảnh
sát, là nghe thấy giọng ông.
- Kế hoạch của cô là như vậy à?
- Tôi không có kế hoạch nào cả. Tôi chỉ nói sự thật.
Giọng cô nghe thật ngọt ngào, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt
ông. Mason thở dài.
- Tôi chưa bao giờ bỏ mặc thân chủ của mình với số phận, thậm chí kể cả
khi người đó phạm tội. Ngay bây giờ tôi cũng cố không quên điều đó. Nhưng,
nói thật lòng, tôi không biết, mình có thể đứng vững trước sự cám dỗ làm như
vậy trong trường hợp này không.
Cô ngồi trên giường, cuốn khăn mùi xoa giữa các ngón tay. Mason tiếp
tục:
- Khi trở về từ nhà cô, tôi rẽ vào cửa hiệu mà từ đó cô đã gọi. Tôi đã nói
chuyện với người bán hàng. Anh ta quan sát cô, khi cô vào cabin điện thoại,
chuyện này chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Cô gái mặc áo váy dạ hội, khoác
áo khoác đàn ông, ướt như chuột lột, giữa đêm khuya lao như tên bắn vào
cabin điện thoại. Cô ta nhất định vô tình làm mọi người để ý đến mình. Vậy
là, người bán hàng khẳng định, rằng cô gọi đi hai nơi.
Cô trừng trừng nhìn ông, nhưng im lặng.
- Ngoài tôi ra cô còn gọi cho ai nữa?
- Không ai cả. Người bán hàng nhìn nhầm.