Cô nhìn ông một hồi, rồi hỏi:
- Ông định làm việc này như thế nào?
Ông mỉm cười trả lời cô:
- Đó là việc của tôi. Cô biết càng ít bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Cô sẽ ít
ba hoa hơn.
- Ông có thể tin tưởng tôi. Tôi biết giữ bí mật.
- Cô muốn nói, là biết cách nói dối rất giỏi, - ông tỉnh táo trả lời. - Nhưng
lần này cô sẽ không bị buộc phải nói dối đâu. Đơn giản là vì cô không biết gì
về chuyện này.
- Burke không giết George, - cô rành rọt tuyên bố.
Ông liếc nhìn cô rất nhanh.
- Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến tôi muốn nói chuyện
với cô. Nếu Burke không giết ông ấy, thì kẻ nào đã làm việc này?
Cô đưa mắt nhìn chỗ khác
- Tôi đã nói với ông rồi đó thôi, có người đàn ông nào đấy đến gặp chồng
tôi. Tôi không biết chính xác ai mà nghĩ rằng đó là ông. Giọng hắn giống y
như giọng ông vậy.
Ông đứng dậy với nét mặt buồn bã.
- Cô nghe này. Nếu cô tiếp tục diễn cái trò mèo này với tôi, thì tôi sẽ mặc
kệ cô muốn ra sao thì ra đấy. Cô đã thử một lần rồi, thế là đủ.
Cô gái khóc oà lên.
- Tôi không thể làm gì với nó. Ông hỏi, mà ở đây không ai có thể nghe
thấy câu chuyện của chúng ta. Tôi nói với ông, đó là ai. Tôi nghe thấy giọng
nói của ông. Tôi sẽ không bao giờ nói với cảnh sát, kể cả khi bị tra tấn.
Ông giữ hai bên vai cô và ấn xuống giường. Giật tay cô khỏi mặt và nhìn
thẳng vào mắt. Cặp mắt ráo hoảnh.
- Cô hãy nhớ kỹ điều này, bà Belter: cô không nghe thấy giọng của tôi,
bởi vì tôi không có mặt ở đó. Và bỏ ngay trò khóc mếu vờ vịt này đi. Còn nếu
cô muốn khóc quá, thì lần sau nhớ cho củ hành vào khăn mùi xoa.