- Tôi còn chưa tìm hiểu được điều ông muốn biết, Perry. Nhưng tôi có
cảm giác, là mình đang đi đúng hướng. Ông còn nhớ cô bé ở khách sạn
Wheelright chứ? Cô Esther Linten ấy?
- Tất nhiên. Cậu phát hiện được gì về cô ta à?
- Ông tưởng tượng xem, cô ta cũng đến từ Georgia.
Mason huýt sáo nhè nhẹ.
- Thế vẫn chưa phải là tất cả đâu, - Drake tiếp tục. - Cô gái thường xuyên
nhận được tiền từ Locke. Cứ cách hai tuần lại một tấm séc. Các tấm séc
không phải từ tài khoản cá nhân của Locke, mà từ tài khoản đặc biệt của “Tin
tức lý thú". Chúng tôi tìm được cách khiến thủ quỹ khách sạn tuồn ra hết.
- Cậu thử tìm hiểu chính xác hơn nữa, cô ta sinh ra ở đâu, và đã từng dính
dáng vào vụ việc nào chưa? Có thể, cô ta đổi tên chẳng hạn.
- Chúng tôi đang làm việc này rồi. Tôi chuyển yêu cầu của mình cho các
đồng nghiệp ở Georgia. Ra lệnh cho họ đánh điện tín ngay khi tìm hiểu được
bất cứ điều gì. Bảo họ không cần đợi kiểm tra độ chính xác của các sự việc,
mà thông báo ngay về mỗi chi tiết mới phát hiện được.
- Cậu giỏi lắm, Paul, - Mason khen. - Có thể nói cho tôi, chiều hôm qua
Locke đã ở đâu?
- Đến từng phút một. Thiên thần hộ mệnh do tôi cử đến đã ở bên cạnh hắn
suốt cả đêm qua. Ông muốn xem tường trình?
- Đúng vậy, và càng sớm càng tốt.
- Gửi đến đâu cho ông?
Chọn người nào của cậu thông minh một tý, ra lệnh cho anh ta kiểm tra
kỹ càng, có đuôi bám theo không. Rồi quẳng báo cáo vào khách sạn Ripley,
cho ngài Fred B. Johnson.
- Sẽ làm đúng như thế. Thỉnh thoảng ông hãy liên lạc lại. Có thể sẽ xuất
hiện những tin tức mới.
- Rõ rồi, Mason trả lời và đặt ống nghe xuống.
Khi về đến khách sạn Ripley ông hỏi nhân viên lễ tân xem có ai mang gì
đến cho ngài Johnson không. Không có sì cả. Ông lên gác và quay nắm tay