- Nó giả mạo, thật như thế! - Dagett nói. - Tôi nghiên cứu nó về mọi
phương diện. Nó được làm giả, và điều kỳ lạ nhất, là không cố gắng làm giả
lắm. Khi xem xét kỹ càng hơn thì dễ dàng nhận ra ngay là nét chữ biến đổi ở
mấy đoạn khác nhau. Như vậy, dường như ai đó làm giả một cách vội vàng
và bịa ra trong khi sáng tác nó.
- Bản di chúc đâu rồi? - Mason cắt ngang.
Eva Belter đưa cho ông giấy tờ.
- Có thể, thêm một ly nữa, Charlie? - Cô hỏi anh chàng nhà băng và cười
hềnh hệch một cách ngốc nghếch.
Dagett kiên quyết lắc đầu.
- Không! - Anh càu nhàu.
Mason chăm chú xem xét bản di chúc. Hai mắt anh nheo lại.
- Trời ơi, anh có lý.
- Không nghi ngờ gì cả, - Dagett khẳng định.
Mason quay ngoắt về phía anh ta:
- Anh sẵn sàng tuyên thệ trước toà về điều này?
- Trời ơi, không, tất nhiên! Tuy nhiên, việc này cũng chẳng cần đến tôi.
Đây là đồ giả mạo quá rõ ràng.
Mason nhìn anh ta.
- Đúng thế thật, - ông nói. - Bây giờ tôi cũng nhận thấy rồi.
Dagett lặng lẽ đi về phía cửa và nhanh chóng ra khỏi phòng. Mason quay
về phía Eva Belter.
- Tôi mời cô đến đây để làm sáng tỏ một số chi tiết. Nhưng không hề nói
với cô, là có thể ở lại đây. Cô có nhận thức rõ, chúng ta sẽ trông ra làm sao,
nếu có ai đó bắt quả tang cả hai đang ngồi cùng nhau trong khách sạn vào lúc
sớm tinh mơ thế này không?
- Có những tình huống đòi hỏi phải liều lĩnh, - cô nhún vai. - Tôi muốn để
ông nói chuyện với ngài Dagett.
- Làm sao cô mời được anh ta?