cửa phòng mình.
Cửa mở ông vào phòng.
Eva Belter ngồi trên thành giường. Cô hút thuốc lá, trên bàn đầu giường
ngay cạnh cô có một cái cốc và chai whiskey. Chai rượu đã cạn một phần ba.
Người đàn ông vai rộng với vẻ mặt khốn khổ và cặp mắt lo lắng đang ngồi
trong ghế bành.
- Tốt quá, ông về rồi đấy à, Eva Belter nói. - Ông không muốn tin tôi, bây
giờ tôi có chứng cớ rồi.
- Chứng cớ của cái gì? - Mason hỏi.
Ông nhìn người khách lạ, anh ta đứng dậy khỏi ghế và ngập ngừng mỉm
cười với luật sư.
- Nhưng bằng chứng rằng bản di chúc là giả mạo, - cô gái nói, tựa như
đang giải thích cho một chú bé chậm hiểu. - Đây là ngài Dagett, từ ngân hàng
chuyên quản lý công việc của George. Anh ta biết rất nhiều việc riêng của
ông ấy và khẳng định một cách chắc chắn, rằng đây không phải là nét chữ
của chồng tôi.
Dagett mỉm cười cúi chào:
- Luật sư Mason, có phải không ạ? Rất hân hạnh được làm quen với ông.
Nhưng anh ta không chìa tay ra cho Mason. Mason đứng dạng chân và
nhìn vào cặp mắt bồn chồn lo lắng của anh ta.
- Cô ta hoàn toàn chi phối anh, đúng thế chứ. Nếu không thì anh đã chẳng
bao giờ xuất hiện ở đây vào lúc sớm tinh mơ thế này. Rất có thể, anh gọi cho
cô người hầu và để lại tin nhắn về cái mũ nào đó, hoặc cái gì đó tương tự.
Không cần phải vòng vo, tôi không quan tâm đến nó đâu, chỉ có các sự kiện
mới khiến tôi để ý. Anh hãy quên những gì mà cô ta ra lệnh cho anh nói. Anh
sẽ giúp đỡ cô ta rất nhiều, nếu nói ra sự thật. Thế là, việc gì vậy?
Anh chàng nhân viên ngân hàng biến sắc mặt. Bước nửa bước về phía
luật sư, nhưng dừng lại và hít vào một hơi thật sâu.
- Ông đang hỏi về bản di chúc? - Anh ta xác định.
- Đúng vậy.