Mason bắt đầu nhẫn nại giải thích:
- Chúng ta không lựa chọn khách hàng, Della. Họ phải được đón nhận
như những gì họ có. Trong trò chơi này chỉ có một qui tắc bất di bất dịch:
một khi tôi đã nhận theo đuổi vụ việc, thì cần phải làm tất cả để đạt được kết
quả tốt nhất.
Cô mè nheo.
- Điều này hoàn toàn không có nghĩa là ông phải cho
phép người khác đổ lỗi cho mình tội giết người, để che giấu nhân tình của
ai đó.
- Tôi thấy là cô cũng khá thông thạo tin tức đấy chứ. Cô đã nói chuyện
với ai vậy, Della?
- Với một phóng viên. Nhưng tôi không nói chuyện, mà chỉ nghe thôi.
Ông cười mát.
- Bây giờ cô hãy trở về vãn phòng và chuẩn bị giấy tờ đi. Và đừng lo lắng
gì cho tôi. Tôi còn phải hoàn thành một số việc nữa. Cô cẩn thận, đừng để bất
kỳ ai theo dõi, khi lần sau lại đến đây.
- Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thử những mánh khóe này.
Phải khó khăn lắm mới thoát được bọn họ. Họ bám sát gót tôi. Tôi lặp lại trò
vào nhà vệ sinh, đúng như cô khách hàng của ông đã từng làm. Việc người
phụ nữ vào nhà vệ sinh bao giờ cũng khiến cánh đàn ông các ông mất phương
hướng. Họ bị mắc bẫy một lần thôi, lần sau chắc không được nữa đâu.
- Chuyện này chắc sẽ không cần thiết nữa. Tôi lẩn trốn thế là khá lâu rồi.
Kiểu gì họ cũng tóm được tôi trong nội nhật ngày hôm nay.
- Tôi căm thù nó, - Della lại hét lên một lần nữa. - Làm sao để không bao
giờ nhìn thấy cô ta nữa. Cô ta không xứng đáng với số tiền này. Thậm chí nếu
chúng ta nhận được gấp mười lần như thế này, thì khi đó cô ta cũng không
xứng đáng. Tôi cảnh cáo ông, sếp, đây là người đàn bà vô cùng nguy hiểm.
Con mèo đi đôi tất nhung.
- Bình tĩnh đi nào, Della! Cô còn chưa chứng kiến hiệp đấu cuối cùng cơ
mà.