Mười Ba
Perry Mason dừng lại trước cửa phòng số 946 của khách sạn Wheelright
và thận trọng gõ nhè nhẹ. Không hề có bất kỳ tiếng động nào vọng ra từ bên
trong, ông đợi một lát rồi gõ mạnh hơn. Đằng sau cánh cửa có tiếng loạt xoạt.
Lò xo giường kêu kẽo kẹt, sau đó giọng phụ nữ vang lên:
- Ai đấy?
- Điện báo cho cô Esther Linten.
Ông nghe thấy tiếng mở ổ khóa lách cách và cánh cửa hơi hé ra. Mason
dùng vai đẩy nó và bước vào phòng.
Cô gái mặc quần áo lót bằng lụa mỏng, nó không giúp che giấu một bộ
phận nào của cơ thể. Cặp mắt húp lên vì ngủ nhiều. Trên mặt vẫn còn dấu vết
của sự trang điểm, nhưng ở một vài chỗ lộ ra làn da màu xám dưới lớp son
phấn. Dưới ánh sáng ban ngày Mason phát hiện ra, là cô gái nhiều tuổi hơn
so với ông nghĩ. Tuy nhiên cô vẫn xinh đẹp, vóc dáng của cô vẫn làm bất cứ
nhà điêu khắc nào cũng phải thán phục. Cặp mắt đen và to, nụ cười kiêu hãnh
thấp thoáng trên môi. Cô đứng ngay trước mặt ông mà không hề ngượng
ngùng, trong dáng điệu của cô có cái gì đấy như khiêu khích.
- Sự đột nhập vào phòng này là thế nào?
- Tôi muốn nói chuyện với cô.
- Phương pháp của ông hay quá nhỉ!
Mason gật đầu.
- Cô chui vào chăn đi, không thì dễ bị cảm lắm.
- Ông đến đây để thông báo cho tôi điều đó à? - Cô tới cạnh cửa sổ, kéo
cửa xếp lên và quay mặt về phía ông. - Nào, ông nói đi.
- Tôi rất phiền lòng, nhưng cô đã mắc vào một chuyện vô cùng tồi tệ.