bà chủ bị buộc phải hạ mình ngồi cùng bàn ăn với gia nhân.
Sau bữa sáng Mason bảo người phục vụ dọn bát đĩa và lại tiếp tục đọc
chính tả. Đến 9 rưỡi sáng thì mọi việc đã xong xuôi.
- Cô quay về văn phòng và đánh máy những giấy tờ này theo đúng quy
định, - Mason nói với Della. - Chỉ có điều, đừng để bất kỳ ai nhìn thấy cô làm
việc này. Tốt nhất là nên khóa cửa lại. Có thể dùng các mẫu in sẵn cho đơn.
- Vâng. Tôi cần phải nói vài lời với riêng ông.
Eva Belter khinh bỉ khịt phì phì.
- Đừng để ý, Della, - Mason nói. - Bà Belter đang ra về rồi!
- Ôi, không! - Eva Belter phản đối.
- Đúng vậy, cô sẽ ra khỏi đây ngay bây giờ, - luật sư cương quyết nói. -
Tôi mời cô đến để cung cấp dữ liệu cho những giấy tờ này. Bây giờ cô hãy
mang tờ di chúc về nhà, còn đầu giờ chiều có mặt tại văn phòng của tôi để ký
đơn. Nhưng phải giữ mồm giữ miệng. Bọn phóng viên đang rất muốn phỏng
vấn cô, trước sau gì thì họ cũng sẽ tìm được cô thôi. Cô hãy sử dụng tất cả sự
duyên dáng của mình và sẽ bị sốc và vật mình vật mẩy trước bọn thợ chụp
ảnh vì cú đòn khủng khiếp của số phận vừa giáng xuống đầu mình. Cô không
có khả năng trả lời phỏng vấn một cách mạch lạc, họ phải tin chắc là cô đang
vô cùng đau khổ. Chỉ cần tên phóng viên nhiếp ảnh nào đấy chĩa ống kính về
phía cô, là cô phải ngay lập tức ngã lăn ra và khóc rống lên. Cô hiểu chưa?
- Ông thô thiển quá đấy, - Eva Belter lạnh lùng nói.
- Rất có thể là như vậy, - Mason không muốn cãi vã vô ích. - Tuy nhiên,
tôi biết rõ mình đang làm gì. Và bỏ điệu bộ õng ẽo của mình đi, cô thừa biết
là chúng chẳng có tác dụng gì với tôi rồi cơ mà.
Cô đường hoàng mặc áo khoác và đội mũ.
- Mỗi lần, khi tôi vừa mới bắt đầu có cảm tình với ông, - cô nói trong lúc
đang đi ra cửa, - ông nhất định phải nói điều gì đó, sao cho mọi chuyện lại
hỏng bét.
Mason lặng lẽ mở cửa cho cô, cúi gập người chào tạm biệt và đóng cửa
lại. Ông thở phào nhẹ nhõm và quay về phía Della Street.