- Công việc nghề nghiệp.
- Việc gì thế?
Ông bật cười.
- Chẳng nhẽ chỉ vì đang giải quyết vụ việc của cô mà tôi phải thú thật với
cô về công việc của tất cả những khách hàng khác của mình hay sao?
- Ông chán lắm, - cô nũng nịu tuyên bố.
Ông nhún vai, liên tục gõ ngón tay xuống bậu cửa sổ. Có tiếng gõ cửa.
- Xin mời vào, - Mason kêu.
Della Street xuất hiện trên ngưỡng cửa. Cô đờ người ra khi nhìn thấy Eva
Belter ngồi ngay trên giường.
- Tốt quá, cô đến rồi, cô Della, - Mason chào cô thư ký. - Tôi muốn, để đề
phòng mọi bất trắc, chuẩn bị cả một đống giấy tờ. Chúng ta phải có sẵn các
loại đơn về cử người quản lý tài sản thừa kế, phản đối việc khẳng định di
chúc bắt đầu có hiệu lực, đơn xin cử bà Eva Belter làm điều khiển đặc mệnh
với tất cả mọi quyền hành tương ứng. Sau đó cần có những bản trích lục có
chứng thực của quyết định về việc cử người điều khiển đặc mệnh để trao cho
các bên hữu quan.
- Ông muốn đọc cho chép chúng ngay bây giờ? - Della lạnh nhạt hỏi.
- Đúng vậy. Nhưng tôi muốn ăn một tý gì trước đã.
Ông tới bên điện thoại và gọi mang bữa sáng lên phòng. Della Street nhìn
Eva Belter.
- Xin lỗi, tôi cần dùng bàn, - Della nói.
Eva Belter nhướn mày, sau đó nhấc ly rượu khỏi ghế với động tác của
người đàn bà quý phái kéo áo váy sát vào người mình, để tình cờ những kẻ ăn
mày trên đường phố không chạm vào nó. Mason dọn chai bia gừng, và cả
bình đựng đá, rồi lau bàn bằng mảnh vải ướt vừa được dùng để bọc nó. Ông
đặt bàn ra giữa phòng và kéo ghế đến cạnh. Della chuẩn bị sổ tay và cầm bút
chì sẵn trong tay.
Mason đọc khá nhanh khoảng 20 phút, sau đó người ta mang bữa sáng
tới. Cả ba ăn rất ngon miệng, nhưng không ai nói gì. Eva Belter xử sự hệt như