Cô mỉm cười quyến rũ với ông.
- Ông cho là thế à? Tôi quen biết một số người đàn ông thích những phụ
nữ như vậy đấy.
Ông cau có nhìn cô và nói:
- Cô say quá rồi. Đưa chai rượu đây cho tôi.
- Này, này, ông lại bắt đầu xử sự y như chồng tôi rồi đấy.
Mason lại gần chỗ bàn, cầm chai rượu, đóng nắp lại và nhét nó vào ngăn
kéo tủ ngăn, ông khóa ngăn kéo và cho chìa vào túi mình.
- Chẳng nhẽ làm thế là tốt sao? - Cô hỏi.
- Tất nhiên, - luật sư trả lời, - thế này tốt hơn nhiều.
Có tiếng chuông điện thoại. Mason cầm ống nghe. Người gác cửa khách
sạn thông báo, rằng người tuỳ phái vừa mang đến một bức thư dành cho ông.
Mason chỉ thị mang lên gác. Ông đợi sẵn ở cửa và mở nó ra, khi vừa có tiếng
gõ cửa. Cho người phục vụ tiền trà nước và cầm phong bì. Đó là bản tường
trình của thám tử theo dõi Frank Locke tối hôm qua.
- Cái gì thế? - Eva Belter hỏi.
Mason bỏ ngoài tai câu hỏi của cô, đi về phía cửa sổ và, bóc phong bì và
bắt đầu đọc. Bản báo cáo khá dài và phức tạp. Locke rẽ vào quán rượu bí
mật, ở đó khoảng nửa tiếng, tạt qua chỗ thợ cắt tóc, cạo râu và xoa mặt, sau
đó đi lên phòng số 946 của khách sạn Wheelright. Sau khoảng 5-10 phút hắn
đi ăn tối cùng với cô gái đang sống trong căn phòng đó, Esther Linten. Họ ăn
uống và khiêu vũ đến khoảng gần 11 giờ, rồi quay trở về khách sạn. Gọi bia
pha gừng có đá, và Locke ở lại trong phòng đến 1 rưỡi sáng.
Cuối cùng mới trở về nhà.
Mason giấu bản tường trình vào túi và bắt đầu dò ngón tay lên bệ cửa sổ.
- Ông làm tôi bực mình rồi đấy, - Eva Belter có ý kiến. - Ông có thể cho
tôi biết, chuyện này có nghĩa là gì không?
- Tôi nói với cô rồi thôi.
- Giấy tờ gì vậy?