- Tại sao lại cần cô ta giảm nhẹ nhiệm vụ cho ông? Cô ta trả tiền vì thời
gian của tôi cơ mà, mà thời gian - đó là tất cả những gì tôi bỏ ra.
- Ông có dám tin chắc, rằng thời gian - đấy là tất cả những gì mà ông bỏ
ra không? - Della Street nhấn mạnh.
-Thế tại sao ông lại phải nghi ngờ điều này?
-Tôi không biết, - cô trả lời. - Người đàn bà này vô cùng nguy hiểm. Đây
là con rắn tinh ranh, nó không bị lương tâm cắn rứt một tý nào, khi xô đẩy
ông vào cạm bẫy và bỏ mặc ông tự tìm cách thoát thân.
Nét mặt Mason không hề thay đổi, chỉ có đôi mắt sáng lên.
- Đây là sự mạo hiểm, mà tôi phải sẵn sàng đối chọi. - Ông trả lời. - Tôi
không thể dựa vào thái độ trung thực của khách hàng. Họ trả tiền cho tôi, và
thế là đủ.
Cô nhìn luật sư bằng ánh mắt tràn đầy âu yếm.
- Nhưng mà, sếp, lại cho rằng cần đối xử tử tế với họ, dù họ có gây ra
những điều đểu cáng, hèn hạ với ông, và cả những người khác.
- Tất nhiên. Đó là nghĩa vụ của tôi.
- Nghĩa vụ nghề nghiệp?
- Không, - ông trả lời. - Nghĩa vụ đối với chính bản thân mình. Tôi là một
dạng hiệp sỹ đấu kiếm vì tiền. Tôi chiến đấu vì danh dự của khách hàng
mình. Đa số bọn họ chơi không thật thà, và vì thế họ tìm đến tôi. Họ rơi vào
nhũng rắc rối nào đó, còn việc của tôi là lôi họ ra khỏi đấy. Tôi phải chơi
trung thực với họ, mặc dù không phải bao giờ cũng có thể mong đợi họ ăn
miếng trả miếng cho mình.
- Thật là bất công! - Cô công phẫn.
- Dĩ nhiên là như vậy, - ông cười gằn. - Nhưng đây là công việc của tôi.
Đơn giản là công việc.
Della nhún vai.
- Tôi bảo với Drake, là ông ra lệnh theo dõi người dàn bà này, khi cô ta ra
khỏi đây, - Della báo cáo, chợt nhớ tới trách nhiệm của mình. - Các thám tử
của anh ấy phải đợi bà ta ở cửa ra vào.