đồng tiêu vặt, mà cũng thỉnh thoảng mới cho thôi. Tôi biết từ trước, là trong
di chúc ông ấy để lại toàn bộ tài sản cho Carl, và tôi sẽ không nhận được gì,
khi di sản còn nằm dưới sự kiểm soát của toà án. Tôi lo Harrison sẽ từ chối
mình. Mà tôi lại rất cần có sự giúp đỡ nào đấy. Vì thế đã gọi cho ông ta và
bảo, rằng xảy ra điều bất hạnh và, rất đáng tiếc, ông ấy cũng bị dính dáng vào
nó. Người đàn ông nào đó, tôi không biết chính xác là ai, đã bắn chết George
ngay trong phòng làm việc, còn khẩu súng của Harrison lại nằm lăn lóc trên
sàn. Tôi khuyên ông ấy nên trốn đi một thời gian và cố gắng làm tất cả để
cảnh sát không thể xác định được mối liên hệ của ông ấy với khẩu súng này.
Còn hiện thời thì ông ấy cứ gửi thật nhiều tiền cho ông, để theo đuổi vụ việc.
Sau đó tôi gọi cho ông. Trước khi ông đến nơi, tôi chợt nghĩ ra, là mình sẽ
trong tình thế có lợi hơn nhiều, nếu buộc được ông cũng phải lo cho mạng
sống của mình. Tôi biết, là họ sẽ chẳng bao giờ chứng minh được bất cứ điều
gì, bởi ông là một người rất nhanh nhẹn tháo vát và vô cùng thông minh. VI
thế tôi quyết định, khi nào họ dồn ép tôi nhiều quá, sẽ gieo sự ngờ vực lên
đầu ông và bằng cách đó gỡ tội cho mình. Tôi biết, là nếu sau đó họ lại cố kết
tội tôi một lần nữa, thì tôi đã dễ dàng thắng kiện hơn nhiều.
Mason ngước nhìn Drake và khẽ lắc đầu.
- Một thân chủ vô cùng đáng yêu?
Có tiếng gõ cửa. Mason đưa mắt nhìn những người đang có mặt, rồi bước
lại chỗ cánh cửa và mở nó ra. Đứng trên ngưỡng cửa là Sidney Drumm, còn
sau lưng anh ta là một người đàn ông khác nữa.
- Xin chào, Perry. Không biết phải tốn bao nhiêu công sức chúng tôi mới
tìm được ông đấy. Chúng tôi vào khách sạn ngay sau Della Street, nhưng lại
không biết ông đăng ký dưới cái tên nào. Thật khó chịu khi làm phiền ông,
nhưng ông đành phải vất vả đi cùng chúng tôi thôi. Công tố viên muốn đặt
vài câu hỏi cho ông đấy.
Mason gật đầu.
- Xin mời các ngài vào, - ông mời.
Eva Belter rên lên khe khẽ.