chết tôi. Ông ấy cực kỳ nóng tính. Tôi biết, là nếu ông ấy phát hiện ra
Harrison, thì sẽ làm điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Vừa kịp hiểu ra, là ông
ấy đã biết tất cả mọi chuyện, tôi liền lấy khẩu súng cầm sẵn trong tay. Khi
ông ấy định lao về phía tôi, tôi thét lên và bóp cò. Sau đó quăng khẩu súng
trên sàn nhà. Tôi không nhớ mình đã làm gì với nó. Thực lòng tôi không
muốn lôi kéo Harrison vào việc này. Tôi quá xúc động, để có thể suy tính bất
cứ điều gì. Như một con điên, tôi lao ra ngoài sân. Tôi không ngốc đến nỗi
không hiểu những gì đang chờ đợi mình, đặc biệt sau sự kiện kia ở
Beechwood Inn. Tôi chạy ra ngoài trời mưa, mà không hiểu mình đang làm
gì. Chỉ nhớ, là đã giật chiếc áo khoác từ trên giá treo, nhưng hoảng sợ đến
mức đã cầm cái áo khoác cũ của Carl, cho dù áo của tôi treo ngay bên cạnh.
Vội vàng khoác áo lên người và bỏ chạy như người bị mộng du. Sau đó một
lúc, tôi hơi tỉnh táo lại và hiểu ra rằng cần phải gọi cho ông. Tôi không biết là
đã giết chết ông ấy hay chưa, nhưng tin chắc, là phải có ông ở bên cạnh mới
dám quay trở vào nhà. Không thấy George đuổi theo, nên tôi sợ là đã bắn
chết ông ấy. Thực ra đây không phải là vụ giết người có chủ ý, tôi bóp cò một
cách vô ý thức. Ông ấy tìm thấy ví của tôi và lục soát nó. Ông ấy rất hay làm
như vậy, khi muốn tìm kiếm các bức thư nào đó gửi cho tôi. Tôi không dại
dột đến mức để thư trong ví, nhưng lại quên béng đi mất về những cái hóa
đơn kia, và George đã đoán ra tất cả. Ông ấy đang trong bồn tắm, khi tôi đi
chơi về. Chắc ông ấy đã nghe thấy tiếng chân tôi. Ông ấy ra khỏi bồn, khoác
áo lên người và bắt đầu gọi tôi lên gác ngay. Khi tôi vừa mới bước vào
phòng, ông ấy liền vung vẩy tập hóa đơn trong tay. Lúc đó ông ấy đã biết,
rằng tôi chính là người phụ nữ đi cùng Harrison ở Beechwood Inn trong buổi
chiều kia. Ông ấy buộc tội tôi đã làm những việc hèn hạ, kinh tởm nhất, rồi
đe doạ lẳng ra ngoài đường mà không có một xu dính túi. Tôi lên cơn thần
kinh, giương súng lên và bắn...
- Và sau đó thì sao? - Mason hỏi.
- Khi tôi đến cửa hiệu và chuẩn bị gọi cho ông, trong đầu chợt nảy ra ý
nghĩ, - cô tiếp tục, - là cần phải có sự trợ giúp về tài chính. Tôi không có tiền
riêng, vì như đã kể với ông, George luôn giám sát tôi rất chặt chẽ, chỉ đưa vài