két sắt. Dù sao chăng nữa, cô cũng đã biết được nội dung của nó, và nó được
cất giữ ở đâu. Cô tìm cách tránh không thi hành nó. Tiêu huỷ nó chẳng giúp
ích gì cho cô, bởi vì Carl Griffin và luật sư của cậu ta, Arthur Atwood, đã
nhìn thấy nó. Tuy nhiên, giả sử bản di chúc tự nhiên biến mất, thì trước hết
tất cả mọi nghi ngờ sẽ đổ lên đầu cô. Nhưng cô nảy ra ý nghĩ, là nếu Griffin
cố tranh quyền thừa kế, mà sau đó cô lại chứng minh được, rằng bản di chúc
là giả mạo, thì sẽ đặt Griffin vào một tình thế hết sức lắt léo. Vì thế cô đã
chuẩn bị trước tài liệu giả, thô thiển đến mức đập ngay vào mắt bất kỳ ai đọc
nó, nhưng lại ăn khớp từng câu từng chữ với nguyên bản. Cô cất giấu nó ở
đâu đó đến lúc cần dùng. Nhử tôi đến nhà mình, cô giả vờ sợ hãi, không dám
đến gần xác chết. Nhưng, chộp cơ hội tôi bận xem xét nạn nhân, cô lén lấy
nguyên bản di chúc, sau đó đốt nó đi. Cô đặt bản di chúc giả thay vào đấy.
Tất nhiên, Griffin và luật sư của hắn bị mắc bẫy ngay tức thì. Biết trước nội
dung của di chúc, họ điềm nhiên tuyên bố, rằng đây là nguyên bản, do
George Belter tự tay viết. Trên thực tế, bản di chúc được làm giả một cách hết
sức thô thiển, đến mức không một giám định viên nào dám khẳng định tính
chất chân chính của nó. Bây giờ họ mới ngã ngửa người ra, là đã rơi vào cái
bẫy như thế nào của cô, nhưng bản di chúc đã trình lên toà, và chẳng làm sao
lùi bước được nữa. Cô sắp đặt việc này thật khéo léo vô cùng.
Cô từ từ đứng dậy khỏi giường.
- Ông phải có chứng cứ, - cô nói, nhưng giọng đã có vẻ yếu ớt và run rẩy.
Mason gật đầu ra hiệu cho Drake.
- Cậu sang phòng bên cạnh, Paul, bà Veitch đang đợi ở đó. Dẫn bà ta vào
đây để xác nhận những gì tôi vừa nói.
Mặt lạnh như băng, Drake đứng dậy và lại gần cửa nối phòng của Mason
với phòng bên cạnh.
- Bà Veitch! — Ông gọi.
Từ phòng bên vọng lại tiếng sột soạt, và bà Veitch, dáng cao, xương xẩu,
trong bộ đồ đen, với cặp mắt mờ đục bất động nhìn xuống chân mình xuất
hiện trên ngưỡng cửa.