mất một điều quan trọng, là trên đó có chữ ký của tôi. Biết tôi đến vì việc gì,
rồi sau đó lại tìm thấy hóa đơn có chữ ký của tôi trong ví, chồng cô dễ dàng
đoán ra, rằng cô chính là người phụ nữ đã đi cùng Harrison Burke ở
Beechwood Inn.
- Ông là luật sư của tôi, - Cô thở hổn hển nói, ông không được sử dụng
những gì tôi nói ra để chống lại thân chủ mình. Ông phải trung thành với tôi.
Ông cười chua chát.
-Theo ý cô, tôi phải ngồi im và xem, tôi không được làm gì cả, trong khi
cô đang cố gắng đổ vấy vụ án mạng lên đầu tôi?
-Tôi đâu có nói như vậy. Tôi chỉ đòi ông phải trung thành thôi.
- Cô vẫn trắng trợn đến mức nói với tôi về thái độ trung thực cơ à?
Cô gái thử phòng ngự bằng cách khác.
- Tất cả những gì ông vừa kể ra ở đây, đều rất vô căn cứ. Ông không bao
giờ có thể chứng minh được bất cứ điều gì.
Mason cầm mũ.
- Tôi không thể làm gì. Song cô có thể thức cả đêm, nói với công tố viên
toàn những điều bịa đặt. Nguy bây giờ tôi sẽ đi làm bản tường trình, nó sẽ
giúp cảnh sát hiểu được rõ hơn, chuyện gì đã xảy ra trên thực tế. Có thể, cô
không hề gọi cho Harrison Burke để cảnh báo và thuyết phục ông ta lẩn trốn?
Có thể, việc chồng cô phát hiện ra mối tình của cô với Burke vẫn chưa đủ để
trở thành động cơ khiến cô giết ông ấy. Theo tôi, những điều này là quá đủ
cho một bản cáo trạng.
- Nhưng, tôi có được lợi lộc gì từ cái chết của chồng tôi đâu.
- Thêm một mưu kế nữa của cô, - ông lạnh lùng nói - Nó được tính toán
một cách thâm hiểm không kém những cái khác, và tương đối tinh ranh để
tạo dáng vẻ bề ngoài, nhưng không phải để củng cố nó. Bản di chúc giả là
một nước cờ rất cao tay.
- Ý ông muốn nói gì?
- Những gì cô vừa nghe thấy đấy. Hoặc chồng cô tự mình nói ra, là sẽ
tước quyền thừa hưởng gia tài của cô, hoặc cô tình cờ thấy bản di chúc trong