- Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, - Mason mỉm cười. - Cô lập tức hiểu ra,
rằng thế là hết, và nổ súng, ông ấy ngã xuống sàn, còn cô chạy ra khỏi phòng,
nhưng bất chấp mọi hoàn cảnh, không hề mất bình tĩnh. Cô vứt khẩu súng
xuống sàn, biết là nó sẽ dẫn cảnh sát đến chỗ Harrison Burke, song không
một ai có thể chứng minh được, là ông ta đã ở nhà cô. Cô muốn lôi kéo Burke
vào vụ việc này, hy vọng rằng, đến lượt mình, ông ta sẽ cứu cô. Cô chạy ra
ngoài gọi điện báo cho Burke, rằng xảy ra điều bất hạnh và cảnh sát sẽ tìm
thấy khẩu súng của ông ta. Cô bảo với ông rằng tốt nhất nên tránh đi một thời
gian, và rằng cơ hội duy nhất của ông - là đưa cho tôi thật nhiều tiền để dẹp
vụ này đi. Sau đó cô gọi cho tôi, nhử đến nhà. Cô nói là nhận ra tôi qua giọng
nói, bởi vì cần đến sự giúp đỡ của tôi. Cô tính toán rằng, nếu lôi kéo cả hai
chúng tôi, Burke và tôi, vào vụ này, thì khi cố gắng bảo vệ bản thân mình,
chúng tôi cũng đồng thời bảo vệ cho cô. Cô tin chắc là bằng cách nào đó tôi
sẽ làm được việc này với sự giúp đỡ tài chính của Burke và thêm vào nữa là
sự đe doạ đến tính mạng của chính chúng tôi. Cô làm ra vẻ không hiểu, là đã
đặt tôi vào tình thế nguy hiểm đến mức nào, khi khẳng định rằng đã nhận ra
tôi qua giọng nói. Nếu lúc nào đó cô bị dồn đến chân tường, thì cô có thể đổ
hết tội lên đầu tôi và sẽ đứng ngoài xem tôi và Harrison Burke chống chọi ra
sao.
Cô trợn trừng mắt nhìn ông, với nét mặt trắng bệch như phấn.
- Ông không có quyền nói với tôi như vậy, - cô tuyên bố.
- Không có quyền? Tôi có chứng cứ cho những gì vừa nói.
- Những chứng cớ nào?
Ông phá lên cười khản cả cổ.
- Thế cô nghĩ sao, tôi đã làm gì trong suốt thời gian cô bị cảnh sát thẩm
vấn? Tôi tìm thấy Harrison Burke, và chúng tôi đã hợp sức cùng nhau gây
sức ép với bà quản gia, bà Veitch. Bà ta cố bao che cho cô, nhưng biết lúc cô
quay trở về cùng Burke, và nghe thấy tiếng chồng gọi cô lên gác. Bà ta cũng
biết, là ông ấy đã tìm cô suốt cả buổi chiều hôm đó, rồi lục ví của cô và tìm
thấy những giấy tờ gì đó. Khi cô đòi chúng tôi viết hóa đơn mà không điền
họ tên, cô cho rằng làm như vậy là đã hết sức cẩn thận. Nhưng cô lại quên