- Cô nghe này, cô Belter, khăng khăng chối cãi chỉ vô ích thôi. Tôi đã gặp
Harrison Burke, tôi có lời khai của ông ta. Viết tay.
Cô đờ người ra.
- Ông có bản khai do chính tay ông ấy viết? Tôi cứ tưởng, ông là luật sư
của tôi cơ mà.
- Những việc này không hề cản trở nhau một tý nào. Chẳng lẽ tôi không
thể là luật sư của cô, đồng thời có trong tay lời khai của Burke?
- Ông có thể làm như vậy. Nhưng việc ông ta đưa khẩu súng cho tôi là
hoàn toàn bịa đặt. Tôi chưa hao giờ nhìn thấy nó.
- Điều này khiến vụ việc trở nên đơn giản hơn nhiều, - Mason nhận xét.
- Cái gì?
- Rồi cô sẽ thấy. Chúng ta tiếp tục câu chuyện đang dở dang đã. Trước
hết, cần phải làm rõ một vài chi tiết. Khi cô cùng tôi lên gác, ví của cô đã
nằm trên bàn làm việc của chồng cô từ trước rồi, cô thử nhớ lại đi.
- Ông muốn nói đến chuyện gì? - Cô hỏi lại, có vẻ đề phòng.
- Là sau khi chúng ta lên gác, cô đã lấy lại ví của mình từ trên bàn làm
việc của chồng mình.
- Vâng, tôi nhớ ra rồi. Tôi đã để nó ở đấy từ buổi chiều.
- Hay quá. Vậy thì, nhân tiện, theo cô, ai là người đã ở trên gác, khi có
tiếng súng nổ?
- Ông, - cô nói thẳng.
- Tuyệt vời, - Mason không mấy hào hứng nói. - Bây giờ cô nghe cho rõ:
chồng cô đang tắm trước khi bị bắn chết?
Lần đầu tiên trên nét mặt cô gái xuất hiện dấu hiệu của sự lo lắng.
- Làm sao tôi biết được. Ông ở trên đó chứ có phải tôi đâu.
- Cô biết. Ông ấy ra khỏi bồn tắm và chỉ kịp khoác áo choàng lên mình,
thậm chí còn chưa lau người.
- Thế à? - Cô máy móc hỏi.
- Vả chăng, cô biết rõ, rằng có chứng cứ cho việc này.