- Đành vậy, chỉ có điều đừng bỏ sót bất cứ điều gì mà cô ta sẽ nói đấy, -
ông cảnh báo, đồng thời chỉ ngón tay lên Eva Belter.
Eva Belter liếc nhìn những người đang có mặt.
- Cái gì thế này? Ông muốn gì ở tôi?
-Tôi muốn làm sáng tỏ một vài tình tiết.
- Ông có cần đến tôi trong việc này không? - Drake hỏi.
-Tất nhiên, tôi cần phải có nhân chứng chứ.
- Các ông làm tôi bực mình rồi đấy, - Eva Belter tuyên bố. — Hôm qua
cảnh sát cũng làm đúng như thế này. Dẫn tôi đến Viện kiểm sát, bắt ngồi đối
diện với những người cầm sổ ghi chép và bút chì trong tay. Tôi không chịu
nổi khi có người ghi chép những gì mình nói ra.
- Chẳng có gì là lạ, - Mason cười gằn. - Họ hỏi cô về khẩu súng lục chưa?
Eva Belter mở to cặp mắt xanh với dáng vẻ ngây thơ con trẻ của mình.
- Ý ông nói gì?
- Đừng có giả vờ nữa. Họ có hỏi, khẩu súng đã lọt vào tay cô bằng cách
nào không?
- Nó đã rơi vào tay tôi bằng cách nào?
- Đúng vậy. Harrison Burke đã đưa cho cô. Vì thế cô đã gọi cho ông ta.
Cô muốn cảnh báo ông ta, là chồng mình đã bị bắn chết chính từ khẩu súng
này.
Bút chì của Della lướt nhanh trên trang giấy.
- Tôi không hiểu, ông đang nói chuyện gì, - Eva Belter đường hoàng trả
lời.
- Cô thừa biết! Cô gọi điện báo cho Burke là ai đó đã bắn từ khẩu súng
của ông ta. Về phần mình, ông ta nhận được khẩu súng từ một người bạn, có
tên là Mitchell. Burke lên xe, rẽ qua đón ông ta, và cả hai biến mất.
- Ông nói gì thế! - Cô gái thốt lên. - Tôi chưa bao giờ nghe thấy điều gì
tương tự cả.