- Tỏi không muốn n-nói cho họ biết, - cô gái nói qua làn nước mắt, -
nhưng đấy là giọng ông.
- Thôi được, cứ tạm cho là như thế đi, - Mason tức giận cắt ngang.
Della mở miệng bắt đầu nói gì đó, nhưng lại im bặt khi nhận ra ánh mắt
sắc nhọn của ông hướng về mình. Im lặng nặng nề bao trùm căn phòng, nó
chỉ bị cắt ngang bởi tiếng động từ ngoài phố lọt vào và tiếng thổn thức trên
giường. Sau vài phút cánh cửa mở ra và Drake hước vào.
- Xin chào, người đẹp, - anh ta vui vẻ nói. - Tôi rất nhanh nhẹn, đúng
không. Nhưng thực ra tôi gặp may. Chẳng có ai tỏ ra quan tâm đến tôi dù chỉ
một tý thôi.
- Cậu có nhận thấy có gì đáng ngờ ở dưới kia không? - Mason hỏi. -
Không có gì đảm bảo, là họ lại không di theo Della.
- Tôi không nhận thấy gì.
Mason chỉ tay về phía người phụ nữ đang ngồi trên giường.
- Bà Eva Belter, - ông giới thiệu.
Drake nhìn lên chân cô và nhe răng cười mát.
- Tôi đã được hân hạnh làm quen qua các bức ảnh trên báo.
Eva Belter bỏ khăn mùi xoa khỏi mạt, ngước nhìn chàng thám tử và mỉm
cười.
- Thậm chí nước mắt của cô ta cũng giả tạo, - Della dè bỉu.
Eva Belter quay sang nhìn cô thư ký, và trong cặp mắt xanh của cô ta
bỗng nhiên ánh lên sự hằn học. Mason quay ngoắt lại phía Della.
- Cô nghe này, Della, ở đây tôi chỉ huy. - Ông lụi tiếp tục nói với thám tử.
- Cậu có mang sổ ghi chép và bút chì theo không, Paul?
Drake gật đầu. Mason nhận những đồ văn phòng và chuyển chúng cho
Della.
- Cô sẽ ghi tốc ký nhé, Della? - Ông hỏi.
- Tôi sẽ cố thử, - cô gái nghẹn ngào trả lời.