Mười Sáu
Perry Mason ngồi ngay trong phòng làm việc của mình. Trông ông có vẻ
hoàn toàn kiệt sức. Ngồi đối diện là Della Street, cô tránh nhìn vào mắt ông.
- Tôi có cảm giác, là cô không ưa cô ta lắm cơ mà, - Mason nhận xét.
- Tôi căm thù cô ta, nhưng vẫn thấy làm sao ấy, bởi chính ông, chứ không
phải ai khác, buộc phải vạch mặt cô ta. Cô ta tin là chúng ta sẽ cứu cô ta ra
khỏi vụ việc này, còn ông lại giao nộp vào tay cảnh sát.
- Chỉ hết sức đơn giản là tôi không cho phép biến mình thành kẻ giơ đầu
chịu báng.
Cô nhún vai.
- Tôi quen ông đã được 5 năm rồi, sếp. Trong suốt thời gian này đối với
ông khách hàng bao giờ cũng là trên hết. Ông không bao giờ lựa chọn vụ việc
hoặc khách hàng. Ông tiếp nhận họ như những gì họ có. Một số bị kết án, số
đông được tha bổng. Tuy nhiên, chưa bao giờ lại có
chuyện ông quay lưng lại với khách hàng của mình, khi vụ việc còn chưa
kết thúc.
- Cái gì khiến cô bỗng nhiên đi thuyết giáo vậy?
- Tôi cũng chẳng biết nữa.
- Nào, thế thì nói tiếp đi.
Cô lắc đầu.
- Tôi nói xong rồi.
Ông đứng dậy, đi vòng quanh bàn và đặt tay lên vai cô.
- Della, tôi muốn nhờ cô làm ơn về một việc.
- Về việc gì thế, sếp?
- Về một tý chút tin cậy, — ông trả lời.