giới thượng lưu điềm đạm, niềm nở, nhã nhặn từ đầu tới chân. Anh ta cúi
mình xin lỗi Della vì trót là người đầu tiên bước vào phòng, và gửi đến
Mason một nụ cười tuy không hứa hẹn điều gì, nhưng vô cùng lịch thiệp.
- Xin chào ngài, ngài Mason.
Arthur Atwood là một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi, với sắc mặt
xanh xao của người ít ra ngoài trời, ông ta có cặp mắt lóng lánh, sống động,
chỗ hói trán rất lớn, chỉ còn lại vài sợi tóc mãi trên đỉnh đầu, chúng phủ dài
theo cả hai bên xuống tận tai, vì thế phần sau đầu nằm trong vầng tóc rậm
rạp. Nụ cười nghề nghiệp không lúc nào rời khỏi môi ông, chính vì vậy mà
trên khuôn mặt hình thành những nếp nhăn vĩnh cửu: hai rãnh sâu phân
nhánh, hệt như những cái chân compa chạy dài từ hai lỗ mũi tới khoé mép và
những cái vuốt gà bao quanh đôi mắt rực sáng. Nhìn bề ngoài khó có thể nói
điều gì cụ thể về con người này, nhưng Mason nhận thấy ngay tức khắc, trước
mặt mình là một đối thủ nguy hiểm.
Mason chỉ về phía các ghế bành, còn Della đóng cửa lại sau lưng họ. Curl
Griffin là người mở miệng đầu tiên.
- Xin thứ lỗi cho tôi, ngài luật sư, nếu tôi đã đánh giá không dúng mô-típ
cách xử xự của ngài trong giai đoạn đầu của vụ việc, Như tôi được nghe,
chính là nhờ sự sáng suốt trinh thám của ngài, chúng tôi phải mang ơn vô
cùng lớn trong việc tự thú của bà Belter.
Đúng lúc này Arthur Atwood khéo léo xen vào.
- Anh hãy làm ơn để đàm phán lại cho tôi, Carl.
Griffin nhân hậu mỉm cười và gật đầu chỉ về phía luật sư của mình.
Atwood dịch ghế bành lại gần bàn, ngồi xuống và ngước nhìn Mason.
- Chúng ta, có lẽ, đã hiểu nhau rồi thì phải?
- Tôi còn chưa biết quan điểm của ông ra sao, nên không dám khẳng định,
- Mason mỉm cười.
Cặp môi Atwood dang rộng trong nụ cười nghề nghiệp, tuy nhiên trong
đôi mắt sáng ngời của ông ta không hề có dấu hiệu của vui sướng.