- Với tư cách luật sư của bà Belter, ngài đệ đơn phản đối di chúc, đồng
thời xin cử bà ta làm người quản lý toàn bộ số tài sản. Vụ việc sẽ trở nên đơn
giản hơn nhiều, nếu ngài rút lại cả hai kiến nghị này.
- Đối với ai sẽ là đơn giản hơn? - Mason hỏi lại.
Atwood dùng tay chỉ về phía thân chủ mình.
- Đỏi với ngài Griffin, tất nhiên.
- Tôi đâu có phải là luật sư của ngài Griffin, - Mason khô khan trả lời.
- Đương nhiên rồi, - cặp mắt Atwood mỉm cười đồng thời với làn môi, - ít
nhất, thì cũng trong giờ phút này. Nếu, tuy nhiên, cho phép tôi được cởi mở,
thì thân chủ của tôi rất có ấn tượng vì sự sáng suốt và chí công vô tư mà ngài
đã thể hiện. Tất nhiên, vụ việc đã xoay theo chiều hướng hết sức bất ngờ và
đau lòng, nó thật sự là một cú sốc dối với thân chủ của tôi. Song, đến giờ
phút này đã không còn mảy may nghi ngờ về diễn biến thực sự của vụ án, và
thân chủ của tôi rất cần những cố vấn thành thạo trong việc quản lý số tài sản
khá lớn do ngài Belter để lại, nếu ngài hiểu rõ ý tôi muốn nói gì.
- Thế ý ông muốn nói gì? - Mason hỏi lại.
Atwood thở hắt ra.
- Nào, nếu tôi buộc phải nói rõ hơn, hay, có thể, cần phải nói một cách
thông tục hơn, thì không loại trừ, là việc lãnh đạo tờ báo, tôi đang nói về tờ
‘Tin tức lý thú”, là quá sức đối với thân chủ tôi. Mà bởi tôi sẽ vô cùng bận
bịu với công việc quản lý số tài sản còn lại, nên thân chủ tôi cho rằng sẽ rất
có ích nếu bảo đảm cho mình sự giúp đỡ của một luật sư chuyên nghiệp, với
tư cách một cố vấn chuyên trách về báo chí. Trên thực tế điều này có nghĩa là
làm công tác biên tập tờ báo trong thời gian vụ kiện tụng về quyền thừa kế
còn chưa kết thúc.
Atwood dừng lời và liếc nhìn Mason một cách đầy ý nghĩa. Nhưng do
Mason không đáp lại gì cả, Atwood tiếp tục:
- Tất nhiên, việc này đòi hỏi phải bỏ ra một số thời gian nhất định. Công
sức của ngài sẽ được đền bù, thậm chí rất hậu hĩnh.