- Việc gì cứ phải vòng vo quanh quẩn mãi thế? - Mason bất nhã nói thẳng.
- Ông muốn tôi từ bỏ tất cả mọi đòi hỏi về quyền thừa kế, mở đường cho ngài
Griffin đến máng ăn. Anh ta, đến lượt mình, sẽ tìm cách bố thí cho tôi tý gì
đó, đúng vậy không?
Atwood trề môi.
- Này, ngài luật sư, tôi hoàn toàn không đồng tình với cách diễn đạt xoàng
xĩnh như vậy đâu. Nhưng, nếu ngài muốn cân nhắc kỹ càng đề nghị của tôi,
thì chắc chắn sẽ đi đến kết luận, là nó tuyệt đối không vượt khỏi những ranh
giới đạo đức và đồng thời tương đối rộng„.
- Trò làm loá mắt vì tiền - Mason giận dữ nói - Tôi không muốn bất kỳ
mưu mô nào và sẽ nói thẳng cho dù ông có thích hay không cũng mặc. Chúng
ta đứng ở hai bên chiến tuyến khác nhau. Ông là luật sư của Griffin và muốn
thò tay vào chỗ của thừa tự. Còn tôi, với tư cách luật sư của bà Belter, xin
tuyên bố với các ngài, là sẽ đấu tranh đến cùng để bãi bỏ bản di chúc kia. Nó
là bản di chúc giả, tự các ông cũng quá rõ rồi.
Nụ cười chưa rời khỏi môi Atwood, nhưng cặp mắt ông ta trở nên lạnh
lùng và nghiêm khắc.
- Ngài không làm gì được đâu. Việc bản di chúc thật hay giả chẳng có
nghĩa lý gì cả. Bà Belter đã tiêu huỷ nguyên bản, bà ta đã tự mình thú nhận
với cảnh sát rồi. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm chứng nội dung và tiếp nhận
toàn bộ tài sản theo tinh thần những quyết định của bản di chúc bị thủ tiêu.
- Điều này có nghĩa là vụ kiện, - Mason đáp lại. Ông cho rằng bọn ông sẽ
dễ dàng thắng kiện, còn tôi lại cho rằng không.
- Tuy nhiên, Atwood tiếp tục, đằng nào thì bà Belter cũng không có
quyền thừa kế. Theo luật định thì kẻ sát nhân không thể thừa kế tài sản của
người bị hắn sát hại, không phụ thuộc vào di chúc hay bất cứ lý do nào khác.
Mason im lặng. Ông luật sư trao đổi bằng ánh mắt với thân chủ mình.
- Chắc ngài sẽ không bác bỏ điều này chứ?
- Tại sao lại không nhỉ? Tôi sẽ phủ nhận. Nhưng tôi không có ý định cãi
vã với ông ở đây, mà sẽ để dành những luận chứng của mình cho toà. Ông