- Thôi được, thôi được, - Griffin nhân nhượng.
Mason chỉ tay về phía cửa ra vào.
- Tôi có cảm giác, thưa các ngài, là cuộc thương nghị đã kết thúc.
Atwood cố gắng thêm một lần nữa:
- Giá như mà ngài quyết định rút lại những lá đơn của mình, thì điều này
sẽ tiết kiệm vô số thời giờ đấy. Trong hoàn cảnh hiện nay, ngài phải công
nhận điều này, việc của chúng tôi là chắc ăn. Chúng tôi chỉ muốn tiết kiệm
thời gian và tránh những chi phí không cần thiết thôi.
Mason nhìn ông ta bằng ánh mắt sắt đá.
- Ông có thể cho việc của mình là chắc thắng, nhưng hiện nay tôi vẫn còn
ngồi đây và không bao giờ bỏ cuộc đâu.
Atwood hết kiên nhẫn.
- Để rồi xem, liệu ngài có ngồi chắc và giữ vững vị trí của mình trong 24
giờ nữa hay không.
- Ông cho là như thế à?
- Cho phép tôi lưu ý ngài, là chính bản thân ngài hoàn toàn có thể bị khởi
tố vì đã bao che, giúp đỡ bà Belter. Bây giờ, khi thân chủ của tôi đã là người
thừa kế đủ quyền hạn rồi, cảnh sát, không nghi ngờ gì nữa, sẽ phải chú ý lắng
nghe ý kiến của chúng tôi.
Mason bước một bước về phía ông ta.
- Khi nào cần nhắc nhở bản thân về tình thế của mình, Atwood, tôi sẽ gọi
cho ông.
- Thôi được, - Atwood nói, - Nếu ngài không muốn thông cảm giúp đỡ
chúng tôi, thì chúng tôi cũng đành đáp lại đúng như vậy.
- Tuyệt vời. Tôi tuyệt đối không muốn đáp lại nguyện vọng của các ông.
Atwood gật đầu với thân chủ mình, và cả hai di chuyển về phía cửa ra
vào. Atwood bước thẳng đi mà không hề ngoái lại, còn Carl Griffin lại có vẻ
ngập ngừng, khi tay đã cầm nắm đấm cửa, dường như muốn nói thêm điều gì