nghĩ gì vậy? Coi tôi như trẻ con à? Tôi thừa biết ông mong muốn điều gì. Cần
phải làm sao cho bà Belter bị xử vì tội giết người có chủ ý, và ông muốn tôi
cung cấp cho các ông những chứng cớ về động cơ giết người. Nếu ông có
được bản án giết người có chủ ý, thì khi đó bà Belter sẽ không có quyền thừa
kế. Luật là như vậy, kẻ sát nhân không được thừa kế. Nhưng nếu bà Belter bị
kết án vì tội giết người một cách vô ý, thì khi đó bà ta lại có thể thừa kế. Các
ông cần di sản, và muốn mua chuộc tôi. Tôi không cho phép làm như vậy
đâu.
- Ngài luật sư, nếu ngài cứ khăng khăng giữ nguyên ý kiến của mình như
thế, thì chính bản thân ngài cũng có thể bị đưa ra toà hội thẩm đấy.
- Thế ư? Người ta thường gọi chuyện này là gì nhỉ? Đe doạ?
- Ngài không thể ngăn cản chúng tôi sở hữu tài sản được đâu, - Atwood
nói. - Mà chỉ cần vừa mới tiếp nhận nó, là chúng tôi sẽ buộc phải thông qua
một số quyết định quan trọng. Trong đó có một số cái có thể sẽ có ảnh hưởng
nghiêm trọng đối với sự hành nghề của ngài.
Mason từ từ đứng dậy.
- Tôi kiên quyết phản đối trò lẩn tránh này. Tôi chơi
bài ngửa và nói thẳng những gì mình muốn nói.
- Đúng quá, thế ngài muốn nói gì? - Atwood vẫn còn bằng giọng điệu lịch
thiệp hỏi.
- Không gì cả, - Mason tuyên bố. - Tôi không đồng ý.
Carl Griffin húng hắng ho tế nhị.
- Thưa các ngài, tôi có thể thêm điều gì đó để cho vụ việc trở nên nhẹ
nhàng hơn không?
- Không, - Atwood phản đối, - dành đối thoại cho tôi.
Griffin mỉm cười với Mason.
- Ngài nổi giận một cách không cần thiết rồi, ngài luật sư. Vụ việc chỉ liên
quan đến quyền thừa kế.
- Tôi xin anh, - Atwood cắt ngang, trợn trừng nhìn chàng trai.