Cô ngước mắt và nhìn thẳng vào mắt ông.
- Ông muốn nói là...
Ông gật đầu khẳng định:
- Cô ta còn chưa bị kết án, và sẽ không phải là người bị kết án, cho đến
khi chưa bị toà hội thẩm thừa nhận là có tội.
- Nhưng cô ta đã từ chối sự bảo vệ của ông rồi. Cô ta sẽ tìm cho mình một
luật sư khác, sau khi ông bắt cô ta phải tự thú nhận. Ông không thể thoát khỏi
những gì cô ta khai. Cô ta lặp lại tất cả ở cơ quan điều tra và đã ký vào biên
bản.
- Tôi không phải trốn chạy khỏi bất kỳ cái gì cả. Chính là toà phải chứng
minh tội lỗi của cô ta. Nếu các hội thẩm viên có bất kỳ một mối nghi ngờ xác
đáng nào đó, thì họ sẽ phải tuyên trắng án cho cô ta. Tôi còn có thời gian cứu
cô ta ra khỏi vụ này.
- Thế sao ông không cử Drake đến gặp cảnh sát, để anh ta mách bảo họ
những vấn đề thích hợp? Ông phải tự mình ép buộc cô ta thú nhận mới được
hay sao?
- Tôi phải tự mình, bởi nếu khác đi thì cô ta sẽ chối bay tất cả mọi
chuyện. Cô ta vô cùng gian xảo. Cần sự giúp đỡ của tôi, nhưng đồng thời lúc
nào cũng sẵn sàng quẳng tôi cho cảnh sát hành hạ, nếu thấy mình bắt đầu gặp
nguy hiểm.
- Chính vì thế mà ông đã bỏ mặc cô ta?
- Nếu cô muốn xác định là thế, thì cũng được, bỏ mặc, - Mason công
nhận và bỏ tay khỏi vai cô.
Cô đứng dậy và đi ra cửa.
- Carl Griffin cùng luật sư Atwood đang chờ ông ở ngoài kia, — cô nhắc.
- Mời họ vào đi, - Mason dửng dưng trả lời.
Cô mở cánh cửa nối với phòng khách và dùng tay ra hiệu mời những
người đàn ông đang ngồi đợi.
Trên mặt Carl Griffin còn chưa biến hết những vết tích của sự chơi bời
trác táng. Tuy nhiên, nếu loại trừ điều này ra, chàng trai là một người thuộc