Loring, chỉ hơi liếc mắt nhìn bức ảnh, kiên quyết lắc đầu.
- Không phải người này.
- Anh thậm chí không hạ cố nhìn. Hãy xem thật kỹ vào, trước khi khăng
khăng chối cãi.
Ông dí bức ảnh vào mũi Loring. Loring cầm bài báo cắt ra và ngắm nghía
nó trong mấy giây.
- Không, không phải người này.
- Lần này anh cần nhiều thời gian hơn nhiều, để quyết định rồi đấy, -
Mason nhận xét.
Loring không đáp lại gì cả. Bỗng nhiên Mason quay người và gật đầu với
Drake.
- Đành vậy. Một khi anh có quan điểm như vậy, thì tự chuốc lỗi vào mình
thôi. Đừng có chờ đợi bất kỳ sự khoan hồng nào từ phía chúng tôi, nếu anh
dám lừa dối.
- Tôi không lừa dối.
- Đi thôi, Drake, - Mason buồn rầu nói.
Họ ra ngoài và đóng sập cửa sau lưng mình. Drake hỏi ngoài hành lang.
- Ông nghĩ gì về anh chàng này?
- Một kẻ rất đáng ngờ. Lương tâm hắn chắc không được trong sạch cho
lắm, nếu không thì đã tỏ vẻ bực tức, phản đối chúng ta can thiệp vào việc
riêng rồi. Rất có thể hắn đã từng gặp rắc rối với cảnh sát và biết rõ phương
pháp làm việc của họ.
- Cả tôi cũng có cảm giác như thế, - Drake đồng tình. - Bây giờ phải làm
gì?
- Chúng ta có bức ảnh trong tay. May ra có người hàng xóm nào đó nhận
ra cô ta chăng.
- Bức ảnh cắt ra từ báo này xấu lắm. Chúng ta phải tìm được bức nào rõ
hơn mới được. Không có thời gian đâu. Không một ai biết, điều gì sẽ xảy ra
sau một phút nữa. Chúng ta không được để bị dẫn vào thế bị động. Chúng ta