Eva Belter lập cập:
- Tôi muốn cảm ơn ông. Ông hãy tin tôi, lần này hết sức chân thành, từ
đáy lòng. Tôi đã đóng kịch trước mặt ông, nhưng lần này thì tôi không hề giả
vờ đâu. Tôi hàm ơn ông vô cùng sâu sắc, đến mức sẵn sàng làm tất cả vì ông.
Ông thật tuyệt vời. Tôi đến để nói với ông điều này. Ông cứ đối xử với tôi, cứ
như là tôi... tôi...
Lần này thì trong cặp mắt của cô long lanh những giọt nước mắt thực sự.
- Tôi còn nhiều việc phải làm, - Mason đáp lại. - Nếu muốn bãi bỏ di
chúc, thì chúng ta phải làm mọi việc, sao cho Carl Griffin bị kết án vì tội cố ý
giết người. Từ giờ phút này trở đi cô nên im hơi lặng tiếng, song điều này
không có nghĩa là cô không đấu tranh. Griffin không có nguồn thu nhập nào
khác, ngoài tiền của chồng cô. Chúng ta sẽ cố gắng để hắn không nhận được
dù chỉ một xu. Đây mới chỉ là một phần nhỏ trong vô số những việc cần làm
ngay hôm nay. Tôi nhắc nhở cô như vậy, để cô đừng tưởng đã có thể không
cần tới tôi.
- Tôi có nói thế bao giờ đâu, - cô nóng nảy đáp lại. - Thậm chí trong đầu
tôi chưa bao giờ nảy ra ý nghĩ như vậy.
- Thế thì càng tốt. Tôi chỉ nhắc nhở thôi. Có tiếng gõ cửa.
- Vâng? Mason kêu khẽ.
Della Street bước vào phòng.
- Ông có thể nhận giải quyết một vụ mới không, sếp?
Cô hỏi giọng quan tâm, khi nhìn vào đôi mắt thâm quầng của ông. Cố làm
như không nhìn thấy Eva Belter.
- Vụ nào vậy? - Mason hỏi, đồng thời vươn vai, dường như muốn rũ bỏ
sự mệt mỏi.
- Tôi không biết. Có cô gái nào đó vừa đến. Ăn mặc lịch sự, xinh đẹp, có
lẽ, con nhà tử tế. Cô ta gặp phải rắc rối nhưng không chịu kể ra bất kỳ chi tiết
nào.
- Và cư xử như một nàng công chúa đang giận hờn? - Mason mỉm cười,
- Cô ta giống một con mồi đang bị săn đuổi hơn.